Lời còn chưa nói hết, Bạch Hạc Hiên đã bị Lam Đình Niên cau mày khó chịu mà cướp lấy lời:"Anh theo dõi tôi sao?"
"Em nghĩ như thế nào đều được!" Nhún nhẹ vai, Bạch Hạc Hiên không có bất kì một lời giải thích nào cho hành động của mình.
Gật nhẹ đầu hiểu ra Lam Đình Niên bất lực mà gượng cười đầy chua chát:"Bạch Hạc Hiên anh thật sự rất vô sỉ đấy anh có biết không?"
Gạt nhẹ đi nước mắt, lần này Lam Đình Niên dường như cũng đã chấp nhận gạt bỏ đi lòng riêng của bản thân mà đặt John vào cục diện:"Được!"
"Nếu anh đã biết toàn bộ vậy thì hai ta lật bài ngửa luôn đi!"
"John đúng là con trai của anh đấy!"
"Con trai của anh hiện tại đang được bác sĩ chuẩn đoán là ung thư tủy xương cần phải tiến hành ghép tủy xương mới có thể tiếp tục sống! "
"Nếu anh đã nói thằng bé là con trai của anh rồi thì phiền anh hãy rũ lòng thương xót mà cứu lấy tính mạng của thằng bé đi!"
Bạch Hạc Hiên dường như cũng chẳng bất ngờ cho mấy, ngược lại anh còn rất điềm tĩnh trước lời của Lam Đình Niên mà gậy nhẹ đầu:"Anh biết và anh cũng đã tiến hành xét nghiệm rồi, tỷ lệ trùng khớp là tuyệt đối, vài hôm nữa đợi John ổn định có thể tiến hành phẫu thuật ngay!"
"Và còn nữa, John là con anh, cứu thằng bé đấy là trách nhiệm của một người làm ba, chứ hoàn toàn không phải do rũ lòng thương xót như em nói!"
Lòng gượng cười đầy chua xót, không phải rủ lòng thương mà là vì trách nhiệm cơ đấy!
Không ngờ sau tất cả những gì đã xảy ra, năm năm gặp lại Bạch Hạc Hiên còn mở miệng nói được một câu trách nhiệm!
Đúng là khiến cho người ta cảm thấy thật nực cười!
Còn cái gì mà đã tiến hành xét nghiệm rồi, cho kết quả tuyệt đối trùng khớp.
Thì ra là chỉ sau một lần gặp gỡ, Bạch Hạc Hiên đã có thể tỏ tường được tất cả mọi chuyện, và biến mọi chuyện đi đúng theo hướng mà mình mong muốn, đến cả việc cứu John cũng đã có sẵn trong dự tính của anh.
Thì ra là do bản thân Lam Đình Niên lo lắng đủ điều mà thôi.
Khóe môi lại cong lên một nụ cười đầu gượng gạo, Lam Đình Niên cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là cục diện được người ta an bày, dù là hiện tại hay năm năm về trước, người giữ cục diện luôn không phải là Lam Đình Niên cô:"Dù là rũ lòng thương hay là trách nhiệm hay như nào cũng đều được! Tôi cũng đều nên cảm ơn anh trước một tiếng!"
"Niên Niên, John cũng là con anh, việc nên làm, em không cần cảm ơn anh đâu!"
"Tùy anh!" Bỏ lại đúng hai từ, Lam Đình Niên quay lưng rời đi, lần này Bạch Hạc Hiên cũng không khăn khăn giữ cô lại mà thuận theo để cho cô rời đi.
Những ngày sau đó Bạch Hạc Hiên dường như cũng thường xuyên đến