Nhìn thấy máu dưới chân của Lam Đình Niên chảy ra, nét mặt thì cau có đau đớn, Vĩ Tiết Lâm liền từ chỗ của Bạch Hạc Hiên mà chạy đến chỗ của Lam Đình Niên kịp thời kéo lấy người cô không để cho cô khom người xuống đống mảnh thủy tinh vỡ, lòng đầy lo lắng:"Helen ngồi yên đi đừng cúi người nhìn xuống!"
Bất ngờ bị người ta túm lấy, Lam Đình Niên giật mình mà ngoảnh đầu nhìn lên, nhìn thấy là Vĩ Tiết Lâm thì cô không còn phản ứng gì đặt biệt nữa mà ngoan ngoãn ngồi im.
Ngồi trên đống mảnh thủy tinh vỡ, Vĩ Tiết Lâm tỉ mỉ mà quan sát vết thương trên chân của Lam Đình Niên, nhận thấy vết thương bị mảnh thủy tinh ghim khá sâu, Vĩ Tiết Lâm liền đứng lên một lực bế sốc người Lam Đình Niên trên tay trong sự bất ngờ của tất cả những người đang có mặt trong phòng.
Nhất là đối với Bạch Hạc Hiên, nhìn thấy Lam Đình Niên ngoan ngoãn trong vòng tay của Vĩ Tiết Lâm thì sắc mặt liền tối sầm lại, nhưng người vốn vừa phẫu thuật xong chưa được khỏe nên cũng chẳng làm gì được mà chỉ nằm trên giường bất lực mà lên tiếng:"Này! Có chuyện gì thì thả Niên Niên xuống trước rồi nói chuyện, làm cái gì mà phải bế cô ấy lên như thế hả?"
"Chân Helen bị thương rồi, anh có giỏi thì lại mà bế cô ấy đi sơ cứu đi!" Bỏ lại đúng một câu cùng sắc mặt đã tối đen như nhọ nồi của Bạch Hạc Hiên, Vĩ Tiết Lâm bế Lam Đình Niên đến chỗ của bác sĩ để sơ cứu.
Tức tối trong lòng nhưng chẳng thể làm gì được, Bạch Hạc Hiên rút cả kim truyền dịch trên tay mình quẳng sang một bên, John thấy ba mình như thế thì cũng liền xoay người nhìn sang giường của Bạch Hạc Hiên lên tiếng:"Ba đang không vui sao?"
Nghe thấy con trai hỏi thế, nét mặt cố cười trong thật gượng gạo, Bạch Hạc Hiên định nói "không có" nhưng rồi lại suy nghĩ gì đó mà nhìn John:"Ba bảo này, John có thích ở cùng với ba mẹ hay không?"
Ở cùng với ba mẹ là việc mà bất kì một đứa trẻ con nào cũng thích và tất nhiên John cũng sẽ như thế không có ngoại lệ, Bạch Hạc Hiên bước đầu thành công thuyết phục được ý thức của John:"Dạ có ba ạ!"
"Nhưng mà mẹ hiện tại đang giận ba, lại còn có ba Lâm của con suốt ngày quấn lấy mẹ con, ba thật sự bị mẹ con bỏ rơi rồi, không biết John có cách gì giúp ba không nhỉ?" Vờ đáng thương bày ra vẻ mặt trông thật tội nghiệp, Bạch Hạc Hiên cố tình kéo John về cùng một phe với mình.
"Nhưng mà mẹ giận cái gì ba mới được chứ ạ?" John không hiểu chuyện đã xảy ra giữa ba mẹ mình ngây thơ mà hỏi.
"Ba cũng không biết mẹ giận cái gì ba nữa!" Bạch Hạc Hiên không chút mặt mũi mà giả vờ trước mặt