Lên đến trước cửa nhà, Bạch Hạc Hiên cố chấn chỉnh lại tâm trạng của bản thân, gắng gượng để cho John không nhìn ra được bản thân anh đang không được vui, anh không muốn bản thân mình mang đến những năng lượng tiêu cực cho John.
Đang ngồi chơi trong nhà, bỗng John nghe thấy có tiếng chuông cửa vang lên, như một thoái quen thằng bé chạy lại cửa nhưng lại không trực tiếp mở cửa mà đứng trong nhà qua một cánh cửa mà nói vọng ra ngoài:"Là ai đấy ạ?"
"Là ba đây John, mở cửa cho ba!" Bạch Hạc Hiên mỉm cười mà nói vọng vào.
Âm thanh quen thuộc liền làm cho John cảm thấy an toàn, thằng bé vui mừng mà mở cửa, chạy xà vào lòng Bạch Hạc Hiên mà ôm lấy chân anh:"Nay ba đến sớm vậy ạ?"
Khóe môi cong nhẹ, Bạch Hạc Hiên dùng chân gạt nhẹ cánh cửa cho nó đóng lại rồi bỏ đồ đạc trên tay xuống dưới sàn, ngồi xổm xuống dưới sàn nhà anh xoa lấy đầu John:"Nay ba đến sớm John có vui không?"
"Dạ có ạ!"
Nghe Bạch Hạc Hiên hỏi thế, John liền ngay lập tức gật đầu rồi lại tiếp lời:"Hôm nay mẹ vừa ra ngoài ba ạ, còn bảo trưa không về, dặn con ở nhà chơi chờ mẹ, may mà có ba đến không thì con buồn chết mất!" Ánh mắt ngay thơ biết nói, nỗi buồn lẫn cô đơn đều hiện rõ cả lên John vui mừng mà ôm lấy cổ của Bạch Hạc Hiên.
Khóe môi cong nhẹ Bạch Hạc Hiên ôm lấy John, gỡ nhẹ cánh tay của thằng bé ra, ngồi bệch xuống dưới sàn nhà, ôm John để thằng bé ngồi vào trong lòng mình, Bạch Hạc Hiên tựa nhẹ cằm lên đỉnh đầu John:"Thế nay ba ở đây chơi với John cả ngày nhé? Đợi mẹ về!.
"
Lời bỗng dưng khựng lại, Bạch Hạc Hiên không tiếp tục nói hết lòng mình mà cố tình lãng tránh:"John có vui không?"
Đầu xoay nhẹ, John nhìn Bạch Hạc Hiên hớn hở gật đầu:"Dạ có vui ba ạ!"
"Ngoan lắm!" Bàn tay lớn xoa nhẹ lấy đầu John đầy khen ngợi, sau đấy Bạch Hạc Hiên liền vươn tay lấy cái bịch chứa con robot mình vừa mua khi nảy đưa cho John mà nói:"Tặng con!"
Tuy vẫn chưa biết Bạch Hạc Hiên tặng cho John thứ gì nhưng John vẫn rất vui vẻ và lễ phép đưa hai tay nhận lấy quà của ba mình tặng:"Cảm ơn ba ạ!"
"Con mở ra xem có thích không?"
"Có ạ! Con rất thích! Quà ba tặng gì con cũng thích ạ!" Vẫn còn chưa mở quà ra nhưng John đã luôn miệng nói thích như đã là một thoái quen được hình thành từ lâu khi nhận quà từ người tặng vậy.
"John thích là được! Lần sau ba lại mua thêm cho con được không?" Khóe môi cong lên, Bạch Hạc Hiên ngồi nhìn John đã trèo xuống khỏi người mình từ lúc nhận quà mà ngồi đối diện mở quà.
"Dạ ba!" Tay đang không ngừng háo hức mở quà nhưng tai thì vẫn chăm chú lắng nghe lời của Bạch Hạc Hiên mà tiếp lời.
Ngồi nhìn John ánh mắt mang theo mười phần là hạnh phúc, Bạch Hạc Hiên vươn tay tới cùng John mở quà.
Không lâu sau đó, một con robot bắt mắt đã được mở ra, John nhìn thấy con robot mà không giấu nổi sự vui