Lăng Vân Ninh và Yến Du hẹn gặp nhau ở quán bar, lúc Yến Du đến thì cậu đã ngồi uống được kha khá rượu rồi.
Cứ mỗi lần không vui là hai người lại tìm nhau ngồi uống rượu nghe người kia kể lể.
Mà mỗi lần người nói chuyện tâm sự nhiều nhất thường là Lăng Vân Ninh.
" Sao nào? Cậu nói đi, anh đây tình nguyện làm người tri kỉ nghe cậu trút bầu tâm sự." Yến Du gọi một ly rượu rồi ngồi xuống bên cạnh Lăng Vân Ninh.
Thái độ hắn cà lơ phất phơ là vậy, nhưng hắn lại âm thầm dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn những người đang nhìn chằm chằm Lăng Vân Ninh.
Khí thế của hắn dọa sợ những kẻ nhát gan nhưng háo sắc kia, bọn họ giận cũng không dám nhìn sang thêm lần nào nữa.
" Nhất định phải nói chuyện mới có thể tìm cậu sao? Uống rượu cùng nhau không được hả?" Lăng Vân Ninh ủ rũ nói.
Yến Du mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đấy không ổn.
Tình huống như này đã từng xảy ra, đại khái là trước ngày đứa cháu thân yêu của Tiểu Ninh đi du học.
Lần đấy cậu cũng ủ rũ không vui như vậy, thậm chí còn khóc không có lí do.
" Tiểu Ninh, cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tôi, đừng nín nhịn trong lòng.
À đúng rồi.
Chuyện cậu nhờ tôi điều tra đã sắp có kết quả, mai tôi gửi cho cậu." Yến Du bỗng chốc hóa luống cuống, hắn cắn răng suy nghĩ dỗ dành cậu lại nghĩ đông nghĩ tây chuyển đề tài.
Hắn thế nào cũng không thể ngờ được chính đề tài của mình lại làm cho cảm xúc của Lăng Vân Ninh càng bất ổn hơn.
" Không cần nữa! Tôi đã biết người đứng sau chuyện này là ai rồi." Lăng Vân Ninh lắc đầu, buồn bã nói.
" Biết rồi? Là ai?"
" Cháu trai tôi, Nhược Ý.
Bất ngờ không?" Lăng Vân Ninh cười tự giễu.
Yến Du không dám trả lời câu hỏi của cậu, hắn đúng là rất bất ngờ trước câu trả lời này.
Hắn không tài nào nghĩ được kết quả này, càng không dám nghĩ.
Hắn biết Lăng Vân Ninh yêu thương đứa cháu trai này bao nhiêu, cũng biết được những cái giá mà cậu phải trả khi nuôi một thiếu niên mười mấy tuổi.
Hắn cũng thật khó hiểu trước việc làm này của Nhược Ý, rốt cuộc là vì sao lại làm như vậy sau khi về nước mà không đến gặp mặt người chú đã nuôi dưỡng mình bao năm.
" Cậu đừng tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy chứ.
Vẻ mặt này của cậu là sao? Chuẩn bị đưa đám ai hả?" Lăng Vân Ninh thấy Yến Du bị cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng thì hơi mỉm cười trêu chọc hắn nhằm xoa dịu bầu không khí này.
Yến Du mọi khi luồn hùa theo cậu pha trò nhưng lần này lại không, hắn chỉ im lặng nhìn cậu.
" Tiểu Ninh, cậu biết không, mỗi lần cậu giả vờ vui vẻ luôn rất đáng thương.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chuyện, cũng không giương nanh múa vuốt như thường ngày mà là nói chuyện một cách nhẹ nhàng.
Tiểu Ninh, chúng ta đã làm bạn được 14 năm, có chuyện gì cậu không thể nói với tôi sao.
Nếu chuyện đó khó giải quyết quá thì tôi có thể nhờ anh tôi mà, tại sao cậu cứ luôn một mình buồn bã không vui như vậy."
Lăng Vân Ninh hai mắt ửng đỏ, cậu uống một ngụm rượu lấy lại tinh thần.
Yến Du nói thật đúng, hai người đã làm bạn được 14 năm, tính cách, sở thích của đối phương đều rõ như lòng bàn tay.
" Chuyện này cậu không giúp tôi được đâu, sẽ liên lụy đến cả gia tộc của cậu.
Tôi biết cậu có tâm muốn giúp tôi là được rồi, hai ta cần phải tính toán như vậy sao." Cậu mỉm cười vỗ vai Yến Du.
Có được người bạn như Yến Du có lẽ là may mắn của nguyên chủ, cậu chẳng qua chỉ là được hưởng ké mà thôi, dù sao cậu có phải Lăng Vân Ninh thật đâu.
Một bàn tay to lớn giữ chặt lấy bàn tay Lăng Vân Ninh vẫn còn đặt trên vai Yến Du một cái thân mật.
Cảm giác đau đớn truyền từ tay lên đến đại não, cậu không khỏi kêu rên một chút.
Yến Du cảm nhận được cậu bất thường thì xoay người định cho cái tên dám làm đau cậu một trận cho nhớ đời, ai ngờ lại bị đối phương nhẹ nhàng hóa giải.
Hắn tức đến vặn vẹo cả mặt, không nghĩ rằng người vẫn luôn kiêu ngạo với một thân võ nghệ của hắn lại bị người ta áp chế nhanh gọn như vậy.
Từ xưa đến nay, người có thể đánh thắng hắn chỉ có thầy dạy võ và Lăng Vân Ninh, người này là người thứ ba.
" Nhược Ý, cháu làm cái quái gì vậy? Mau thả Yến Du ra, cháu làm đau cậu ấy." Lăng Vân Ninh nhìn thấy Nhược Ý đang chuẩn bị bóp nát cánh tay Yến Du thì tức giận quát một tiếng.
Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cậu, lửa giận trong lòng Nhược Ý càng bùng lên dữ dội.
Hôm nay nói chuyện điện thoại với hắn thì lạnh nhạt, không vui, tối đến thì cùng đàn ông vào bar uống rượu tâm sự.
Hắn không tưởng tượng được tâm tình khi nhìn thấy Lăng Vân Ninh cười nói ôm ấp thân mật với Yến Du kia, một cảm giác lạnh lẽo từ trong ra ngoài quen thuộc.
Ngay lúc lửa giận thiêu sạch lí trí thì hắn đã đứng ở đây, và đối diện với khuôn mặt lạnh lùng đến đáng ghét kia.
Lăng Vân Ninh thì đang bận lo lắng cho Yến Du nên không thèm nhìn đến khuôn mặt tối tăm của Nhược Ý, cậu gỡ từng ngón tay của Nhược Ý ra khỏi cổ tay Yến Du.
" Yến Du, cậu có đau lắm không?" Cậu xoa xoa cổ tay tím đỏ của Yến Du, áy náy hỏi hắn.
Yến Du nhẹ nhàng lắc đầu, im lặng hưởng thụ thời khắc không dễ có được này.
Hắn lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt của Nhược Ý, quả nhiên là con cháu nhà họ Lăng, gương mặt này tuyệt đối có thể so sánh với các ảnh đế trong giới giải trí.
Nếu như ánh mắt của cậu ta nhìn Tiểu Ninh không tràn ngập chiếm hữu cùng mâu thuẫn nồng đậm thì hắn nhất định sẽ rất yêu thích đứa cháu trai này của Tiểu Ninh, dù sao thì người xưa cũng từng nói yêu ai yêu cả đường đi mà.
Nhưng mà, đứa cháu trai này lại dám có ý nghĩ trái với luân thường đạo đức như vậy thì hắn không tài nào có thiện cảm được.
Không được! Hắn nhất định phải nói cho Tiểu Ninh biết chuyện này mới được, không thể để cậu ấy nuôi ra một con sói ghê tởm như vậy được.
Sau khi xác định Yến Du không còn gì đáng ngại nữa, cậu mới không vui quay sang nhìn Nhược Ý.
Tại sao càng lớn lại càng không nói lí vậy? Rốt cuộc cậu đã nuôi ra dạng cháu trai gì thế này? Là do cậu không biết nuôi dạy trẻ nhỏ vị thành niên sao?
" Yến Du, tôi có việc phải đi trước.
Gặp lại sau!" Cậu nhẹ nhàng nói với Yến Du rồi lại nói