Chuyện Lăng Vân Ninh mất tích truyền đến tai ông nội Lăng, ông vốn đang trong thời gian dưỡng bệnh nên bị dọa sợ đến ngất đi.
Chú Trịnh khóc ròng vừa đỡ lấy ông vừa lo lắng cho tình hình của cậu chủ.
Hai ngày đầu chú Trịnh tưởng rằng cậu chủ của ông vì bận bịu công việc cho nên nghỉ ngơi ở công ty không về nhà, không ngờ qua gần hai tuần vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.
Thư kí cũng chạy vội về nhà hỏi thăm thì ông mới biết hóa ra cậu chủ không ở công ty.
Một người đàn ông 32 tuổi còn có thể đi đâu ngoại trừ bị bắt cóc, trước đấy lại có thêm vụ công ty bị chèn ép khắp nơi nên ông càng chắc chắn với suy nghĩ này của mình.
Tình hình sức khỏe của ông nội Lăng không tốt, hiện giờ lại bị kích thích như vậy nên bệnh càng thêm nghiêm trọng hơn.
Nhưng khi vừa tỉnh dậy là ông đã vội vàng gặng hỏi chú Trịnh xem ngày Lăng Vân Ninh mất tích đã tiếp xúc với những ai.
Sau khi có được thông tin thì lập tức đến Triệu gia tìm Triệu Minh Vi.
" Vi Vi, lần cuối cháu gặp Tiểu Ninh là hôm nào?"
" Là hai tuần trước ạ.
Anh ấy đưa cháu về đến nhà là rời đi ngay.
Có việc gì vậy bác?" Triệu Minh Vi tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn lễ phép trả lời.
Ông nội Lăng sững sờ ngã ngồi trên ghế sofa, ông nặng nề ho khan mấy tiếng.
Triệu Minh Vi vội vàng vỗ lưng ông để ông hít thở dễ dàng hơn.
Đợi đến khi ông không còn ho khan nữa mới run rẩy rót một cốc nước ấm cho ông.
Ông nội Lăng không nhận lấy cốc nước mà nắm lấy bàn tay của Triệu Minh Vi, giọng điệu cầu khẩn.
" Vi Vi, Tiểu Ninh mất tích rồi.
Cháu cố gắng nhớ lại hôm đấy có gì bất thường không.
Cháu giúp bác với, hiện giờ bác lo lắm."
Triệu Minh Vi đương nhiên là rất sửng sốt, sau đấy cô cũng lo sốt vó lên.
Chuyện một người đàn ông 32 tuổi mất tích khá là nghiêm trọng, đằng này người mất tích còn là hôn phu của cô.
Lăng Vân Ninh làm việc rất cẩn thận, cách đối nhân xử thế lại càng miễn bàn, vậy thì ai lại có thù hằn lớn đến mức đi bắt cóc anh ấy được.
Ngày hôm đấy nếu nói bất thường thì chỉ có đám người gây sự kia thôi, nhưng rõ ràng là bọn họ sai trước nên anh Tiểu Ninh mới đánh lại.
Vậy thì có phải bọn họ không nhỉ.
Ông nội Lăng quan sát sắc mặt của Triệu Minh Vi, thấy cô hơi lạ nên càng cuống hơn.
" Cháu mau nói cho bác đi Vi Vi."
" Hôm đấy có một đám côn đồ đến gây sự, anh Tiểu Ninh đánh nhau với bọn họ một trận xong thì đưa cháu về luôn.
Với tính cách của anh ấy thì cháu nghĩ có lẽ anh ấy đã dừng xe dọc đường để mua một số thứ nhằm qua mắt bác.
Rất có thể là chính vào lúc này người đứng sau đám côn đồ kia đã nhân cơ hội lẻn vào trong xe rồi bắt cóc anh ấy.
Nếu cháu đoán không nhầm thì nơi mà anh ấy dừng xe chính là cửa hàng tạp hóa gần nhà cháu.
Bây giờ cháu đi hỏi bọn họ, bác cứ ở đây đợi tin tức của cháu." Triệu Minh Vi nói ra suy đoán của bản thân.
Ông nội Lăng nào có tâm trạng đợi chờ, ông nói cảm ơn rồi kéo tài xế lẫn chú Trịnh rời đi ngay.
Ông tìm đến cửa hàng tạp hóa, ban đầu nhân viên còn không muốn cho ông xem camera quay được ngày hôm ấy, phải năn nỉ lẫn dùng thủ đoạn mới moi ra được đoạn video ấy.
Quả nhiên là con trai ông đã đến đây, mặt mũi nó có nhiều vết xước nhưng vẫn còn khá ổn.
Nó mua một số đồ rồi rời đi ngay.
Mà camera quay được cảnh bên ngoài thì không thấy rõ được tình hình bên trong xe, chỉ thấy một lúc sau thì xe khởi động rời đi.
" Khốn kiếp! Ngay cả con trai của tôi cũng dám bắt cóc.
Tiểu Trịnh, về nhà rồi cho người lục cả cái thành phố này lên, một tấc đất cũng không được bỏ sót.
Còn nữa, thử tìm kiếm vị trí của chiếc xe mà hôm ấy Tiểu Ninh đi, trên xe có cài thiết bị định vị." Ông nội Lăng tức giận đập mạnh tay xuống bàn, lạnh lùng phân phó cho chú Trịnh.
Chú Trịnh gật đầu rồi ôm tâm trạng lo lắng rời đi.
Còn thư kí của Lăng Vân Ninh thì vẫn ngồi tại chỗ, dường như có điều muốn nói.
" Thưa ông, người mà tôi nghi ngờ nhất chính là Nhược Ý thiếu gia." Thư kí cẩn thận tìm từ ngữ nói với ông nội Lăng.
" Nhược Ý? Không phải nó đang ở Mỹ sao?"
" Nhược Ý thiếu gia về nước rồi, chính cậu ta đã chèn ép công ty chúng ta.
Tôi có rất nhiều nghi vấn hướng đến cậu ta."
Thư kí của Lăng Vân Ninh đã thay cậu làm rất nhiều việc, kể cả những thứ liên quan đến Nhược Ý.
Hắn thấy người có khả năng bắt cóc ông chủ nhất chỉ có thể là Nhược Ý thiếu gia.
Dù sao thì ông chủ cũng ngụy tạo rất nhiều chứng cứ giả liên quan đến cái chết của cha mẹ Nhược Ý, nếu hắn không trả thù ông chủ mới là có vấn đề.
" Nuôi ong tay áo, dẫn sói vào nhà.
Là tôi đã hại Tiểu Ninh, năm xưa tôi không để thằng bé chăm sóc nó thì đã chẳng xảy ra chuyện này." Ông nội Lăng tê liệt ngã xuống sofa, giọng ông tràn đầy bi thương.
Có như thế nào đi chăng nữa ông cũng không thể ngờ được rằng người bắt Tiểu Ninh của ông lại là Nhược Ý, rõ ràng trước kia nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn hay thẹn thùng cơ mà.
Tại sao chỉ mới xuất ngoại mấy năm đã