Lăng Vân Ninh ngự kiếm bay xuống dưới, y rất chuẩn xác mà dừng kiếm ngay trên đầu nam chính.
Liếc mắt tìm kiếm hình bóng của hai vị sư đệ, y không thấy ai cả, chắc là bọn họ đang bị vây ở đâu đấy.
Bất đắc dĩ phải tự mình ra trận, y nhảy khỏi kiếm bay xuống dưới.
Mọi người chỉ thấy một thân ảnh bạch y phiêu dật tựa như tiên nhân từ trên không hạ xuống.
Lăng Vân Ninh cứ nghĩ hình tượng của mình trong mắt mọi người rất chật vật, khó nhìn.
Không hề nghĩ rằng ai cũng nhìn hắn đến ngẩn ngơ, trong mắt họ chỉ có sùng bái điên cuồng.
Nhược Ý cũng không ngoại lệ, hắn nhìn người kia tựa như trích tiên bị thiên giới đày xuống phàm giới.
Nhìn thấy người kia đi đến đâu cũng là tâm điểm thì trong lòng rất không thoải mái, hắn chỉ muốn giam lỏng người kia để không ai có thể nhìn thấy y nữa.
" Nhược Ý, chúng ta lại gặp nhau." Lăng Vân Ninh cười dịu dàng với nam chính hòng cứu vớt một chút hình tượng của mình với ý nghĩ mong sau này được chết dễ chịu một chút.
" Ca ca." Nhược Ý che dấu ý nghĩ nguy hiểm của mình bằng nụ cười ngây thơ, hắn nắm lấy một góc áo của y.
Thật sự là đã gặp lại, gặp lại sau mấy tháng huynh bỏ ta mà đi.
" Lần trước, không từ mà biệt, thật xin lỗi đệ."
Nhược Ý lắc đầu, bộ dáng ngoan ngoãn đến mức làm người khác thấy đau lòng, nhưng trong số đấy không có Lăng Vân Ninh.
Không phải y không thấy hắn đáng thương mà là vừa nãy giá trị thù hận tăng đột ngột đã làm lòng thương hại của y tắt ngúm.
Làm gì có ai thích được cái kẻ trong lòng chỉ có thù hận với mình chứ, y không nhân cơ hội hắn chưa có thành tựu gì giết hắn đã là rất có tình người.
" Sư phụ nhờ ta truyền lời, đệ có hứng thú muốn bái người làm sư."
Nếu không phải vì lời này của ông ta thì y còn chẳng muốn nhìn mặt hắn, nhìn thêm để nhớ kĩ mặt của người rất có khả năng sẽ giết mình sao.
Hai mắt Nhược Ý sáng lên, bái sư phụ của Lăng Vân Ninh thì hắn chính là sư đệ của y.
Là sư huynh đệ thì ngày ngày có thể gặp mặt, tu luyện cùng nhau, cùng xuống núi lịch luyện.
Như vậy thì cơ hội được ở chung chẳng phải rất nhiều sao.
Hắn nhìn Lăng Vân Ninh rồi gật gật đầu.
Lăng Vân Ninh không nói thêm lời nào, nắm lấy tay hắn nhảy lên kiếm rời đi.
Vân Tiêu đã nói qua, chỉ cần tiểu tử này đồng ý thì hắn không cần phải trải qua các kiểm tra của tông môn nữa, có thể trực tiếp mang hắn đến trước mặt ông ta.
Lúc này đám đông mới thoát khỏi trạng thái trì độn, kích động nhìn hướng mà Lăng Vân Ninh rời đi.
Họ lại thấy ghen ghét với tiểu tử kia không thôi, nhìn người thì ốm yếu bệnh tật, tại sao lại có mệnh tốt như vậy.
Được tông chủ thu nhận thì chính là đệ tử chân truyền, được trở thành sư đệ của Lăng Vân Ninh.
Cái số mệnh này của hắn làm toàn bộ thiếu nữ ở đây căm hận cực kì.
" Lăng công tử nhìn còn đẹp hơn cả tranh vẽ nữa."
" Cái tên tiểu tử kia, chắc chắn sau này không thể sống yên được."
" Tại sao lại nói vậy?"
" Các nữ tu của tông môn còn để yên cho hắn sao? Không thấy Lăng Vân Ninh nắm tay hắn rời đi sao?"
" Không chỉ có các nữ tu thôi đâu, ngay cả ta cũng muốn đi tìm hắn gây phiền phức nữa kìa." Một nam tu nói.
"..."
Lăng Vân Ninh dẫn Nhược Ý đến trước mặt Vân Tiêu, y làm xong phần việc của mình thì tự giác ngồi vào chỗ.
Trà ngon không thưởng thức thì phí quá, nam chính có gì hay ho đâu.
" A Ninh chắc hẳn đã nói hết với ngươi, vậy ta cũng không cần phải nhắc lại nữa.
Ngươi có nguyện ý bái ta làm sư?" Vân Tiêu dùng ánh mắt hiền từ nhìn đứa bé gầy yếu trước mặt.
Nhược Ý rụt rè gật đầu, tầm mắt nhanh chóng nhìn về phía Lăng Vân Ninh đang nhìn ly trà đến ngây người.
Thấy hình ảnh ngốc nghếch của người kia, hắn nhịn không được mà cười thầm trong lòng, thật ngốc.
Y lại có thể ngẩn người ở nơi này, xung quanh có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chăm từng cử động của y.
Vân Tiêu gật đầu hài lòng, lại có thêm một đứa trẻ có tư chất vượt trội, con đường tu luyện chắc hẳn rất thuận lợi.
Tu vi hắn cao thì càng có lợi với ông ta.
Quá trình bái sư của Nhược Ý vô cùng đơn giản, quỳ xuống bái lạy rồi kính trà, như vậy hắn đã trở thành đồ đệ thứ sáu của Vân Tiêu.
Lăng Vân Ninh lạnh nhạt nhìn một màn sư đồ tình thâm của bọn họ, trong lòng cười lạnh, một kẻ trong ngoài bất nhất, một kẻ lòng dạ hiểm độc chỉ muốn giành lấy tu vi của người khác, thật hợp nhau.
Y cảm thấy nếu mình còn ở đây nhìn bọn họ thêm một giây một phút nào nữa thì mình sẽ phát điên mất, vẫn là nhị sư đệ ngốc nghếch hợp mắt hơn.
Thấy không còn việc gì cần mình làm nữa, y phất tay áo lặng lẽ rời đi.
Ở đây chỉ có đau mắt, thà quay về tiểu viện của mình chăm sóc mấy cây thuốc còn vui hơn.
Nhược Ý lại một lần nữa nhìn thấy bóng lưng người kia rời đi, càng cảm thấy không vui.
Nhưng hắn lại không thể chạy đi theo y, hắn là đệ tử mới nhận của tông chủ thì cần phải chào hỏi các vị trưởng lão khác.
" Vân Ninh sư huynh, lâu lắm không gặp."
Lăng Vân Ninh vừa bước vào tiểu viện của mình thì lập tức rơi vào một vòng tay ấm áp, giọng nói tà khí mười phần nhẹ nhàng thổi vào tai y.
Không cần nghĩ nhiều, chỉ nghe mấy lời này là đã biết người này là ai.
Còn ai ngoài tứ sư đệ Mị Nguyệt Tu cả ngày dạo chơi chốn hoa nguyệt chứ.
" Tứ sư đệ, còn ôm nữa thì đôi tay này của đệ không còn cơ hội ôm mỹ nữ nữa đâu." Y nhẩm quyết triệu linh kiếm, sẵn sàng bất cứ lúc nào đâm vào Mị Nguyệt Tu ở đằng sau.
" Sư huynh vẫn nhẫn tâm với ta như vậy, Nguyệt Tu thật sự rất đau lòng."
Gân xanh trên trán Lăng Vân Ninh giật giật, y nghiến răng thúc cùi chỏ vào phần bụng của Mị Nguyệt Tu.
Cái tên hoa hoa công tử này, không có việc gì thì đi trêu ghẹo đám mỹ nữ ở chốn lầu xanh đi, tại sao lại ở đây trêu ghẹo y.
Mị Nguyệt Tu thấy người trong lòng đã giận đến mức sắp nhịn không nổi thì ngoan ngoãn buông người ra, trên mặt vẫn là nụ cười tà khí kia.
" Đại sư huynh càng ngày càng anh tuấn soái khí, sư đệ tự thấy không bằng."
" Mị Nguyệt Tu!"
Cái tên khốn lẳng lơ này, thật làm người khác muốn đánh chết hắn.
" Đại sư huynh."
Tiết Lẫm Đồng xuất hiện kịp thời, vừa lúc có thể cứu Mị Nguyệt Tu một mạng.
Hắn tôn kính hướng Lăng Vân Ninh chào hỏi.
Tất cả sư đệ của Lăng Vân Ninh, ai cũng rất tôn kính y, duy chỉ có Mị Nguyệt Tu là dùng cái bộ dạng kia cùng y nói chuyện.
Trước