Cô gái ở quầy lễ tân thì lại rất chán ghét việc nhân viên nam cứ huyên thuyên không ngừng bên tại cô ta.
"Được rồi, được rồi, đừng nói linh tinh nữa.
Có lẽ vị khách này cũng xuất sắc thì mới bị cô gái kia quấn quít vướng víu đến mức không giải thích được" Cô gái ở quầy lễ tân nói.
"Xuất sắc sao? Em xem anh ta giống người xuất sắc ở chỗ nào?" Nhân viên nam nhỏ giọng thì thầm.
"Tôi cảm thấy được mà, ngoại hình của anh ta rất đẹp trai" Cô gái ở quầy lễ tân đáp lại.
"Dạ dạ đúng rồi, lớn lên nhìn rất đẹp trai, nhưng dạo này người có ngoại hình đẹp trai nhiều như cơm bữa vậy! Bây giờ là xã hội của đồng tiền, phải luôn đối mặt với thực tế.
Em xem anh ta dùng cái điện thoại di động rách nát kia kìa, màn hình đều vỡ tan nát rồi, ngay cả cái màn hình còn nuối tiếc không muốn đổi" Nhân viên nam bắt đầu nói những lời nói độc ác.
"Nhưng mà cho dù người có ngoại hình đẹp trai có nhiều như cơm đi chăng nữa thì cũng không thể bằng anh ta được.
Ngay từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta khi anh ta bước vào đây tôi đã thất anh ta thực sự rất đẹp trai, thực sự có khí chất.
Cho dù để tôi nuôi loại con trai này thì tôi cũng nguyện ý" Cô gái ở quầy lễ tân nghiêm túc nhìn nhân viên nam kia và nói.
"Vậy sao cô không đi ra đấy tỏ tình đi?"
- Nhân viên nam vẫn nửa tin nửa ngờ nói, anh ta cảm thấy tam quan của mình bị phá hủy, bản thân mình cực khố theo đuổi cô gái này lâu như vậy mà cô ta có thể coi trọng một người cầm chiếc điện thoại di động vỡ màn hình trong tay cũng không chịu để ý đến mình.
Đây là cái đạo lý gì chứ? Tại sao lại có thể coi thường một người