Những người thân vẫn tiếp tục ra đi. Trong lòng chua xót. Bất lực.
21/05/2010
Sau cơn mưa đêm qua trời trở nên mát mẻ vô cùng, sau khi trở về từ xa đi tuần anh không trở về nhà. Anh nhẹ chân đạp khí bay lên mái nhà tận hưởng chút sương đêm. Trái ngược với cái nóng của ban ngày, ban đêm mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này khoảng 3h sáng, mọi vật còn đang ngủ yên, chỉ có anh, ánh trăng và mấy con dế là không ngủ.
Anh trở về làng cũng hơn 1 tháng rồi, mọi chuyện chẳng có chuyển biến gì mới. Gần đây cũng không có quân địch tấn công. Có lẽ mũi nhọn tấn công của chúng là Liễu Tâm, vì con bé đã biến mất nên chúng cũng mất theo.
Anh ngồi tư lự miên man suy nghĩ rồi vô thức ngước mắt lên nhìn mặt trăng. Ánh sáng như mê hoặc khiến anh không tài nào rời mắt được.
Cho đến khi có một bàn tay đặt lên vai anh, anh giật mình quay lại.
- Sao thẫn thờ quá vậy? - Ngọc Tuyết hỏi
- Bất giác lại bị mặt trăng thu hút, không sao cưỡng lại được.
Ngọc Tuyết ngồi xuống, tựa vào người anh rồi nói nhỏ.
- Tối qua tôi mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi gặp một người phụ nữ lạ mặt. Tuy là lạ mặt nhưng cảm giác rất quen thuộc. Giống như là người thân thiết vậy.
- Có chuyện gì với bà ấy hả?
- Ban đầu tôi thấy mình đi lang thang giữa cánh đồng rộng lớn. Đột nhiên lũ bộ binh xuất hiện kín mít. Sau vài phút tôi ra tay tiêu diệt tất cả, toàn bộ cánh đồng phủ toàn xác chết. Một lúc sau đó tôi thấy mình ở trong rừng. Trước mặt tôi là bà ấy, phía sau có lẽ là nhà của bà ấy. Bà ấy tuy không mở miệng nhưng bên tai văng vẳng tiếng nói " Đến với ta đi Hảo Xuân. Ta có thể giúp con."
- Đoạn cánh đồng thì hiểu rồi. Đoạn sau thì chưa hiểu lắm.
- Cánh đồng nào nhỉ? - Ngọc Tuyết quay lại nhìn anh
Trong lòng anh vụt qua cảm giác chua xót buồn bã. Anh khẽ cười.
- Cậu nhớ lúc một mình đi báo thù cho Quốc Đông chứ?
Sau vài giây ngẩn người ra, Ngọc Tuyết cười cười.
- Còn bà già đó, cậu tả cho tôi nghe xem nào.
- Bà ấy...thấp lùn, mặt không nếp nhăn, tóc trắng, tay cầm một trái cầu bự lắm.
- Xong.
- Cậu biết sao?
- Trên đời này người như vậy chắc không có 2 đâu.
- Là ai? - Ngọc Tuyết giục giã - Mau nói tôi nghe.
- Nếu trí nhớ đã được hồi phục của tôi không bị sai lệch thì đó là núi Thiên Trụ, rừng Bất Quy, ở trong rừng chỉ có một người sống thôi.
- Cậu bắt đầu dài dòng từ bao giờ vậy?
Anh bỏ qua câu cằn nhằn của Ngọc Tuyết mà tiếp tục.
- Người phụ nữ đó là em kiểu gì gì đó với Hảo Chiến và Tú Ninh. Bà ấy tên là Vũ Hạ. Tính cách vô cùng ngang ngược . Nhưng sức mạnh cũng thuộc loại khó mà đo đếm được. Đến Hảo Chiến cũng phải nể vài phần rồi cho bà ta cả ngọn núi đó.
- Bà ấy mạnh vậy cơ à? - Ngọc Tuyết làm vẻ mặc ngạc nhiên - Có khi tôi phải đi một chuyến.
- Hôm nay tôi không còn ca tuần. Tôi sẽ đi với cậu.
Ngọc Tuyết nhảy xuống rồi nói.
- Kiếm gì đó ăn đã.
Sau bữa sáng hai người nắm tay nhau bay đi. Vì núi Thiên Trụ cách làng khá xa nên Ngọc Tuyết sẽ bay nhanh hết khả năng, còn anh chỉ để yên cho cô kéo mình đi.
Rừng núi, cây cối cứ thế vùn vụt trôi đi. Khá lâu sau đó Ngọc Tuyết mới dừng lại.
Rừng Bất Quy là một khu rừng rất đáng sợ. Cây cối mọc vô cùng rậm rạp, không khí ẩm ướt, dây leo chằng chịt. Lịch sử ghi nhận rất nhiều người vào rừng rồi không bao giờ thấy quay trở lại.
Hai người đáp xuống chân núi rồi đi bộ vào trong.
Càng đi sâu vào trong anh càng thấy không gian rộng hơn. Cây cối thưa dần, không khí khô ráo, thoáng mát. Cảnh vật thật sự khác so với lần đầu anh ghé thăm.
Nhưng may mắn là vị trí ngôi nhà vẫn không thay đổi. Ngôi nhà nhỏ xinh nằm lọt trong khe núi, chỉ có 1 lối vào duy nhất và không rõ hậu viện ra sao.
Khi lại gần cánh cổng, một cô bé từ trong nhà bước ra. Cô bé nhỏ người, làn da trắng, nét mặt ưa nhìn. Miệng cô bé tươi cười cùng khóe mặt cong cong, khuôn mặt bầu bĩnh.
- Cuối cùng cũng đợi được chị. - Cô bé cất lời
- Chờ tôi sao? - Ngọc Tuyết bất giác hỏi lại
- Em tên là Mộng Mộng. Sư phụ dặn em chờ chị đến. - Cô bé quay sang nói với anh - Còn anh thì không phận sự. Xin mời về cho.
Lời nói thẳng thừng của Mộng Mộng khiến anh đờ ra mất mấy giây.
- Tôi sẽ chờ ở đây.
- Sư phụ nói không muốn anh xuất hiện ở đây. Mời anh ra khỏi rừng.
- Vừa thù dai vừa bảo thủ. - Anh chẹp miệng nói rồi đạp khí bay vụt đi
Anh dừng lại ở một trảng cỏ khá gần lối vào, trong lòng vẫn còn chút bực bội.
Nằm trên lớp cỏ còn ướt sương đêm, anh miên man nghĩ lại quá khứ. Trong lòng trách móc Vũ Hạ vẫn chưa tha thứ cho mình.
Đó là một ngày mùa đông ấm áp, tuyết đang tan dần. Lần đầu anh gặp Vũ Hạ lúc đó còn là một cô gái trẻ. Nhiệt huyết thanh xuân trong người còn tràn đầy. Anh đang tản bộ trọg rừng bỗng có tiếng sáo du dương lôi kéo sự tò mò, anh đi theo âm thanh để tìm được cô. Kết quả của âm thanh du dương là rất nhiều người gục ngã trước một cô gái trạc tuổi anh. Anh nhận ra những người đó đều là lính của vùng đất Trắng. Bản tính thanh niên lỗ mãng không suy nghĩ nhiều, anh đoán ngay đó là sát thủ của vùng đất Đen nên lập tức rút chuỷ thủ lao tới. Vũ Hạ cũng không ngần ngại ứng chiến.
Hai người giao đấu khá lâu, chỉ đến khi những người lính bất ngờ tỉnh lại, họ nhào tới ứng cứu cùng cô vây hãm anh.
Qua từng lời nói anh lập tức nhận ra vừa rồi chỉ là tập luyện. Anh lập tức rút thẻ thông hành Hảo Chiến trao cho để chứng minh nhân thân và nói rõ lý do.
Mọi người đều bỏ qua, nhưng khá lâu sau đó anh mới biết Vũ Hạ chưa hề quên ngày hôm đó.
Chính miệng cô nói với anh điều ấy khi đưa anh vào bẫy để trả thù. Khi nghe đến hai chữ " Báo thù" anh liền sửng sốt. Khi nghe lý do anh còn sửng sốt hơn. Vũ Hạ quả thực rất ngang ngược, nhưng không may cho cô anh cũng ngang ngược chẳng kém.
Cái bẫy cô dành cho anh không khó để thoát ra, nhưng anh bỏ đi ngay sau đó, dù vậy trong lòng anh vẫn ôm một mối thù hằn nho nhỏ.
Vào một lần khác cô lừa được anh uống xuân dược rồi đẩy anh vào một nơi tràn ngập gái thanh lâu. Vào thời điểm đó anh đã không đụng đến phụ nữ vì trong lòng chỉ có duy nhất Linh Phương. Nhưng sau khi trúng thuốc tâm trí anh quay như chong chóng, tinh thần đảo lộn. Nhưng chẳng rõ là may hay không may nhưng anh đuổi được toàn bộ chỗ đàn bà con gái đó đi ngoại trừ Vũ Hạ. Cô bị anh kéo lại để hỏi cho ra nhẽ sự việc. Cũng đúng lúc ấy cửa động sập xuống nhốt hai người trong thạch động. Anh cũng chẳng kịp hỏi gì mà mê loạn đi vì ngấm thuốc.
Cũng vào khoảng thời gian đó, chồng của Vũ Hạ cũng là em họ của Hảo Chiến tên là Kim Thần hi sinh trên chiến trường.
Vài tháng sau, anh thấy Vũ Hạ có thai, điều đáng nói là sau khi thành thân cùng Kim Thần thì ngay sáng hôm sau anh ta lên đường xuất trận. Tình ngay lý gian, dù không ai biết nhưng hỏi thì Vũ Hạ không nói. Nhưng anh tin mình chẳng làm việc gì khiến bản thân áy náy.
Cuối cùng thì cô ta biến mất không một dấu vết. Trong lòng có chút vương vấn khó hiểu nên đôi lần anh cũng tìm kiếm. Cuối cùng Hảo Chiến cũng giúp anh tìm được đến rừng Bất Quy. Cô ta nhất quyết không gặp, còn sai người đuổi đánh. Anh quay đầu bỏ đi, tự nói với bản thân sẽ không bao giờ trở lại.
Đến gần trưa ngọc Tuyết mới quay trở lại, vẻ mặt cô nhìn như đưa đám.
- Sao đây. Nụ cười của cậu đâu? - Anh hỏi
- Mụ già ấy đòi nuôi em nhỏ này. - Ngọc Tuyết nói rồi đưa tay xoa xoa bụng
- Trước giờ bà ấy luôn ngang ngược như vậy. nhưng mục đích cuối cùng là gì?
Ngọc Tuyết ngồi xuống cạnh anh thở dài.
- Bà ấy muốn trao đổi. Đứa bé lấy thông tin quan trọng và sự bảo trợ.
- Mụ điên!
- Tôi quan tâm chuyện giữa bà ấy và cậu nhiều hơn.
- Hả? - Anh sửng sốt quay sang nhìn Ngọc Tuyết trân trân - Bà ta nói gì về tôi.
- Cảm nhận về cậu.
- Nói luôn đi.
- Cũng giống những cô gái khác thôi.
- Đừng làm tôi hồi hộp. Mau nói đi.
- Cũng giống như tôi. Tôi nghĩ cậu ngốc lắm!
Anh " xì " một tiếng, miệng cười nhếch lên.
- Vớ vẩn.
- Không hề vớ vẩn đâu. Cậu là đồ ngốc.
Anh định nói lại nhưng Ngọc Tuyết chặn lại.
- Ngốc và ngu dốt không đồng nghĩa với nhau đâu ngố ạ.
- Ờ...cứ cho là không giống nhau. Vậy cậu nói xem tôi ngốc chỗ nào?
- Khoan nói chuyện đó. Tôi muốn nói chuyện khác.
- Nói.
- Tôi có nghe Vũ Hạ kể qua chuyện của hai người. Năm đó cậu vì người xưa mà quyết không mở lòng. Người xưa phải chăng là Linh Phương?
- Không sai.
- Tôi không lạ gì tính cách của cậu. Cậu nặng tình là lẽ dĩ nhiên. Nhưng ở đây xuất hiện một nghịch lý. Cậu yêu cô ta như vậy. Sao lại lạnh nhạt với Lệ Tri như thế?
Anh khẽ mỉm cười trước khi từ tốn cất tiếng.
- Cậu cho rằng đó là ngốc và không hiểu sao?
- Cứ cho là như vậy đi. - Ngọc Tuyết nói
- Thứ nhất cô gái đó là Lệ Tri chứ không phải Linh Phương. Người tôi yêu là Linh Phương.
- Không lẽ cậu không tin đó là Linh Phương đã chờ đợi cậu bao lâu nay?
- Về cơ bản thì không. Cậu hiểu sai ý tôi rồi. - Anh dừng lại một nhịp rồi tiếp - Ý tôi là nàng đang giả tạo, không là chính mình. Tôi ghét như thế.
- Sao...càng nói tôi càng không hiểu vậy?
- Linh Phương là một cô gái mạnh mẽ, ngang ngược, có hơi hướng bạo lực. Còn Lệ Tri thì khác, nàng dịu dàng, nhỏ nhẹ,hiền lành. Không phải tôi chưa bao giờ thấy nàng dịu dàng mà là tôi ghét nhìn nàng giả tạo như vậy.
- Ôi trời. Cô ấy cũng là kiểu như tôi à?
- Vớ vẩn. Nàng đâu có điên khùng như cậu.
Ngọc Tuyết đứng dậy phủi nhẹ áo quần.
- Tôi không biết Lệ Tri mà ngang ngược thì sẽ như thế nào nữa. - Cô chìa tay về phía anh. - Nào. Đi về.
Lúc hai người về đến làng cũng đã quá trưa sang chiều. Từ xa anh loáng thoáng nhìn thấy một hình dáng đàn ông cao lớn mang bộ giáp vàng óng. Cạnh anh ta còn có vài người khác, anh đoán chắc là nhóm của Kim Đại Dũng.
Anh kéo Ngọc Tuyết lại.
- Đại Dũng đang ở dưới kia. Cậu thấy không?
Ngọc Tuyết đưa mắt chăm chú nhìn rồi reo lên.
- Còn có ba người đàn ông đi cùng hắn. Có Liễu Tâm. Có cả hai bé sơ sinh.
- Cuối cùng cũng đem trả. - Anh nói
- Đi thôi. Ta xuống góp vui nào.
- Tôi không muốn gặp hắn.
- Sao lại như vậy. Dù gì cũng nên cảm ơn hắn. Trong lúc này thì cậu sai rồi.
Ngọc Tuyết quả quyết nói, cô nắm lấy tay anh kéo đi.
Hai người vừa xuất hiện, Đại Dũng quay mặt đi, hắn ra hiệu cho cho mấy kẻ đi cùng rồi cũng nhau bỏ đi.
Nhất Vũ bồng một bé trai, Liễu Tâm bồng một bé gái, thoạt nhìn hai đứa nhóc rất giống nhau. Đôi mắt tròn to, khuôn mặt bầu bĩnh giống mẹ. Mũi cao, môi chúm chím đỏ mọng giống bố.
- Hai người vừa đi đâu về đấy? - Liễu Tâm hỏi
- Nhìn thái độ của cô hình như anh về không đúng lúc.
- Anh còn ghét anh ấy sao? Anh ấy là người tốt mà.
- Anh là người xấu mà. - Anh cười nhạt rồi bước lảng đi
Ngay lúc đó một tiếng nổ cực lớn vọng lại từ trọg rừng. Ai nấy đều giật mình, bé gái trên tay Liễu Tâm khóc ré lên, bé trai trên tay Nhất Vũ mở tròn mắt rồi vươn sang bên che cho chị gái.
Anh nghiêm mặt nhìn sang hướng tiếng nổ vọng lại rồi nhanh nhẹn đạp khí phóng vụt đi.
Vừa bay lên, anh nhìn thấy ngay từ phía rừng Bạch Dương bốc lên một cột khói. Mùi nhanh chóng đưa tới, là mùi máu, mùi khói, mùi thịt cháy khét lẹt. Ngay sau đó anh nghe có tiếng khóc của trẻ nhỏ ré lên từng chặp cuộn vào tiếng khóc của một phụ nữ.
Tại hiện trường, Nhược Phong nằm sóng soài trên đất, bên cạnh đó có một cô gái trẻ ôm theo một đứa bé cùng nhau khóc lóc.
Cách họ không xa là một khoảng rừng cháy rụi, cây cối nghiêng hết về phía sau. Nền đất còn hẳn lại vòng tròn đen nhẻm.
Anh tiến lại đặt tay lên cổ Nhược Phong, anh ta còn sống.
- Mạch còn đập. Vẫn còn hi vọng.
- Anh là ai? - Cô gái hỏi anh khi vừa bế Nhược Phong lên
Anh đưa mắt nhìn cô rồi lãnh đạm trả lời.
- Gần đây có một ngôi làng. Tôi đưa anh ta về đó. Trong rừng nguy hiểm. Cô cũng nên đến đó ngay đi.
Dứt lời, anh đạp khí bay vụt về làng.
Đám đông ở làng vẫn còn đứng yên như lúc anh bay đi. Mọi người đều xúm vào hỏi han Nhược Phong, anh đưa anh ta đến nhà Lý Tịnh.
Rời khỏi nhà Lý Tịnh, anh lập tức bay đi, cô gái trong rừng hiện không rõ đang ở đâu. Mới bay tới gần rừng Bạch Dương, anh thấy cô ta đang bồng đứa nhỏ đi bộ về hướng làng.
- Cô thật chậm chạp. - Anh nói khi đáp xuống.
- Anh biết trong rừng nguy hiểm mà còn bỏ tôi lại đó thì là gì? - Cô hỏi vặn lại
- Bớt nhỏ nhen đi cô gái. Chẳng phải tôi đang đi tìm cô đây sao? Tình hình Nhược Phong lúc đó gấp gáp. Sao có thể cùng cô đi bộ.
- Phải rồi. Anh xã bị thương không nhẹ đâu.
- Cô nói anh xã?
- Vâng. Chồng tôi đó.
- Nói vậy thì đứa bé này là con trai cậu ấy?
- Là con gái. - Cô gái cau mày nói - Đàn ông ai cũng muốn sinh con trai.
- Đó là đàn ông trong mắt cô.
Anh cười cười rồi bắt hai tay ra sau gáy bước đi phía trước. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề.
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đó vậy.
- Tôi mới tới làng hôm nay. Anh xã dẫn tôi đi dạo. Tình cờ gặp một anh đồng đội. Sau đó thì lại bất ngờ gặp một kẻ thù. Hắn đột ngột xuất hiện tấn công anh xã. Cho nên mới bị thương như vậy. Sau đó anh đồng đội kia giao chiến với hắn. Còn mẹ con tôi chẳng để ý gì đến họ.
- Nhưng người đồng đội đó là ai?
- Anh xã gọi cậu ấy là Sơn Sơn. Sau tiếng nổ tôi quay lại thì không thấy cậu ấy đâu cả.
- Là Sơn Sơn. - Anh lầm bầm trong miệng rồi nhớ lại hiện trường, da anh nổi hết gai ốc lên. Anh quay lại nắm chặt hai vai cô gái rồi hỏi lại, bao hàm răng gắn chặt vài nhau - Thực sự là Sơn Sơn sao? Có phải anh ta có một vết sẹo ở bên má trái?
- Vâng... - Cô gái run sợ trả lời
- Từ đây về làng hết nguy hiểm rồi. Tôi phải quay