Nhóm thứ nhất.... mỗi người một phương! Nói chung là không có người nào đi cùng một đường.
Mà nói đến Ý Hiên,... hiện tại đang ngủ rất ngon lành cành đào a.
Chỉ thấy y nằm trên một cành cây thật to, bộ dạng ngủ... buông xuôi tất cả lạnh lẽo thường ngày, thay vào đó, là một loại đẹp đẽ khiến người ta không thể nào rời mắt.
Từng mảnh y phục từ phía trên rũ xuống, nhẹ nhàng đung đưa theo từng nhịp gió lướt qua. Mái tóc đen tuyền được xoã ra, đẹp như trích tiên giáng trần.
Lúc này, một mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến Ý Hiên ngay tức khắc liền tỉnh táo lại.
Trong không khí xung quanh thi thoảng từng đợt gió nhè nhẹ thổi tới, Ý Hiên nhảy xuống đất. Ngay khi chân y vừa chạm đến mặt đất, cũng là lúc một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kèm theo là một tiếng rống giận của yêu thú.
Men theo hướng đó, động tĩnh khá lớn, nên chẳng mất đến nửa nén nhang đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng hỗn độn.
Con yêu thú trước mắt này... cấp bậc sao lại cao như vậy?! Rõ ràng trong Linh lâm, cấp bậc của yêu thú cao nhất cũng chỉ là tam giai, mà con này là thất giai, chắc chắn có gì đó sai sót! Hoặc là... có người giở trò?!
Trong thâm tâm Ý Hiên mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn không quên chú ý chuyện phòng thủ, đồng thời tạo ra một cái kết giới.
Gần đó có một trung y thiếu niên nằm bất động bên cạnh một phiến đá to, bên khóe môi còn đọng lại chút máu tươi, không biết đã tắt thở hay chưa.
Người này cũng ở trong nhóm thứ nhất, tên là Từ Dật Huyên thì phải, tu vi của hắn ta mới có Linh Giả cảnh trung kỳ, nhìn tình thế này... có lẽ là bị uy áp chấn ngã, chắc là không ảnh hưởng tới mạng sống đi?
Suy nghĩ dư thừa, kết giới Ý Hiên tạo ra đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Con yêu thú này hình thù kì lạ, hơn nữa lại là thất giai, không chừng sắp biến thành nhân hình rồi.
Ý Hiên cũng không còn cách nào khác, uy áp nó tỏa ra quá lớn, nếu như kết giới vỡ vụn, vậy thì y sẽ không có cơ hội tấn công.
Lúc này, xung quanh lá cây khô trên mặt đất đều bị cuồng phong nâng lên, cát bụi mịt mù giăng kín bốn phương tám hướng, tầm mắt dần dần bị thu hẹp.
Chỉ là... Ý Hiên không muốn rút kiếm, cũng không thể rút kiếm, y đã hứa với người đó, sẽ không bao giờ làm thương tổn bản thân nữa.
Vì vậy, y lấy phù chú ra, không chút nương tình đập vào thân thể cứng rắn của yêu thú trước mắt.
Nhưng... hình như phù chú không có hiệu lực với nó! Có đập bao nhiêu cũng vô dụng.
Tạch.
Kết giới phát ra tiếng nứt, sắp vỡ rồi!
Tình hình nguy cấp, tu vi của Ý Hiên cũng chỉ là Linh Sư cảnh hậu kỳ, nếu trực tiếp đối kháng với con yêu thú này, phần thắng chưa đến hai phần mười, chỉ sợ y sẽ phải bỏ mạng ở đây.
Bùng!
Cái gì chứ?! Con yêu thú này... biết phun lửa? Ý Hiên... chưa từng gặp qua a!
Không ổn, kết giới...
Càng không ổn hơn, chính là... Từ Dật Huyên sắp bị nướng chín rồi!
Chỉ là, đúng lúc này trong túi càn khôn bên hông Ý Hiên khẽ động đậy hai cái, lập tức từ trong đó nhảy ra một con... hắc miêu? Chồn? À không, là Tiểu Hắc!
Từ lần trước khi ở Vẫn Mạng sơn cốc, Tiểu Hắc luôn ngủ trong túi càn khôn của Ý Hiên, lâu lâu y lại để một chút thức ăn vào đấy, nó sẽ dọn dẹp sạch sẽ.
Chẳng qua không nghĩ tới, Tiểu Hắc lại đột nhiên nhảy ra trong lúc nguy hiểm như thế này!
Thấy thân hình đen thui nho nhỏ đang có ý định chạy ra khỏi kết giới, Ý Hiên hơi khẩn trương kinh hô ra tiếng: "Tiểu Hắc, đừng chạy lung tung!"
Tiểu Hắc liền quay đầu lại, đáng yêu chớp mắt vài cái, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như từng dải lụa mềm mại, nó nói: "Hiên ca ca không cần lo lắng, chỉ Cự Hoả Xỉ này không thể gây ra uy hiếp đối với ta."
Ý Hiên nghe vậy cũng không muốn soi mói, hồi trước y