"Bụp."
Cơn đau bất thình lình xuất hiện nơi bả vai khiến Seith không thể nắm chắc bình tưới nước.
Nó rơi xuống đất, đập gãy một gốc cà chua gần đó, nước bên trong cũng sánh ra ngoài.
"À quên nói với cậu, tớ đã cho cậu dùng thuốc giảm đau.
Đó cũng là lý do mà người cậu toàn vết thương nhưng vẫn đi dạo trong vườn khỏe mạnh như bây giờ đó.
Trước kia nó có tác dụng ba ngày lận, sao lần này ngắn vậy nhỉ? Chắc phải ghi chép lại rồi nghiên cứu thêm thôi!"
Hai câu đầu là cậu ta nói với Seith, còn hai câu sau là lẩm bẩm một mình.
Nhưng khoảng cách từ chòi nghỉ mát đến mảnh vườn cà chua quá gần, nó cũng chẳng gây trở ngại việc nhỏ nghe hết đoạn tự thoại kia.
Thảo nào dù trên bả vai có một vết bầm do bị quỷ sừng trâu chụp trúng lúc kiếm gãy nhưng Seith chẳng cảm thấy đau đớn.
Cậu ta nói việc giải đáp thắc mắc là sự đền bù vì nhỏ làm việc chăm chỉ.
Vậy sự đền bù cho việc cậu ta cứu Seith là gì? Hiển nhiên là nhỏ đã trở thành chuột bạch thử thuốc.
Đúng là trên đời chẳng ai cho không ai cái gì!
Nhỏ liếc Titus bằng ánh nhìn lạnh ngắt, giọng mỉa mai: "Cậu là một người rất sòng phẳng nhỉ?"
Titus không thèm để ý sự khác thường trong lời Seith: "Không cần phải khen ngợi vậy đâu!"
Seith không hé răng, cũng chẳng thèm nhìn cậu ta nữa, nhịn đau xoay người hướng về phòng.
Nhưng vì vết thương khá nặng nên phải đi thật chậm rãi.
Bỗng tay phải bị người ôm lấy.
Nhỏ quay sang, thấy mái tóc bạch kim của người nọ.
"Để tớ dìu cậu nhé!"
"Không cần."
Cậu ta không có dấu hiệu buông tay.
Seith nhìn thẳng vào đôi mắt tím ôn hòa: "Cậu rất sòng phẳng nhưng tôi thì chẳng còn thứ gì để đền đáp cho sự giúp đỡ của cậu nữa đâu."
"Vẫn còn thuốc sổ tớ chưa dám thử nghiệm."
Nhỏ rùng mình, nhịn đau giật cánh tay của mình ra khỏi người bên cạnh.
Lần này thì mặc cho cậu ta lại níu kéo, Seith vẫn nhất quyết dùng cái thân tàn ma dại của mình lết về phòng.
Titus bật cười, cậu để ý thấy đôi mắt xám tro chẳng có bao nhiêu cảm xúc của "tiên nữ" vừa mới mở to hơn bình thường, lông mi như cánh bướm cũng run rẩy với tần suất cao.
Không ngờ là trêu chọc nhỏ lại thú vị như vậy! Xem ra những ngày buồn tẻ nơi ngọn đồi chán ngắt sắp sửa kết thúc.
Cậu ta vội vàng đuổi theo, giải thích: "Đùa cậu thôi! Tớ không phải người gian ác như vậy đâu.
Này!"
Seith nghe tiếng bước chân đằng sau nhưng chẳng muốn dây dưa gì lúc này nên vội vàng tăng tốc độ.
Nhưng người bệnh tật như nhỏ thì làm sao mà đấu lại một kẻ khỏe mạnh như Titus.
Chẳng mấy chốc đã bị bắt kịp.
Cậu ta giang hai tay, bít kín lối đi trên hành lang.
Seith đành phải dừng lại, lạnh lùng nhìn đối phương.
Cậu ta lại nở một nụ cười dịu dàng: "Tuy tớ rất thích việc tính toán chi li nhưng lòng tốt thì không thể đo đếm được đâu.
Cậu nghĩ xem, lúc cậu rơi vào vườn nhà tớ ấy.
Với một kẻ khả nghi như cậu, nếu gặp ai đó khác chắc chắn cậu đã bị bỏ mặc hoặc bị vứt ra ngoài đường luôn cho đỡ phiền toái.
Nhưng bằng lòng nhân hậu và trắc ẩn trong tâm hồn, tớ đã phí bao nhiêu tinh thần và của cải để giữ cậu lại thế gian này..."
Không đợi cậu ta huyên thuyên cho xong, Seith ngắt lời: "Dài dòng quá, cậu muốn cái gì?"
"Tên cậu là gì?"
Nhỏ đi thẳng, cũng không quay đầu lại.
...
Seith Courteney tám tuổi, đã trải qua không biết bao nhiêu lần nằm liệt giường.
Và lần này cũng chỉ như một cột mốc chẳng mấy huy hoàng tô điểm thêm cho chuỗi chiến tích vinh quang trên giường kia.
Nhỏ nhìn đám hoa văn chán ngắt trên trần, lại bắt đầu đếm.
Thực ra vết thương của nhỏ cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì có thể đi ra ngoài, ngồi trên bậc thềm hóng gió.
Nhưng so với việc ra ngoài rồi chạm mặt cái tên dùng nụ cười dịu dàng che giấu đi sự xảo quyệt kia, nhỏ thà nằm yên trong phòng đếm xem trên trần có bao nhiêu cái ổ nhền nhện.
8...!9...!10...
"Bùm."
Một tiếng nổ rung trời quen thuộc lại vang lên.
Tính đến nay, Seith đã ở lại nơi này được bảy ngày.
Trừ ngày đầu tiên hôn mê, ngày thứ hai tan rã trong không vui.
Ngày thứ ba bắt đầu với một tiếng nổ rung trời, khói đen đặc bốc lên từ phòng riêng của Titus.
Lúc Seith hoảng hốt chạy đến chỉ thấy phòng ngủ bị nổ tanh bành, tên đầu bạch kim thì mặt mũi quần áo đen thui chui ra từ trong phòng, nhe hàm răng trắng toát rồi nở một nụ cười thân thiện nói xin chào.
Không biết cậu ta chế tạo thứ gì, mà từ đó đến nay, cứ tới giờ là tiếng nổ kia lại vang lên đều hơn cả tiếng gà gáy mỗi sáng.
Seith cũng quen, chả quan tâm làm gì nữa.
Chỉ cần ngày đủ ba bữa cho tới khi khỏe mạnh rời khỏi nơi này là được.
Cậu ta muốn làm gì, cứ mặc xác.
Thế là nhỏ lại bình chân như vại, đếm ổ nhền nhện tiếp.
"Cốc cốc."
Không cần nhìn về hướng cửa cũng biết là "Lavender" Arden mang bữa trưa tới.
Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ta đều mang thức ăn đến cho Seith rất đúng giờ.
Titus đặt bữa trưa lên bàn gỗ cạnh giường, kéo ghế ngồi rồi nhìn Seith chằm chặp.
"Cậu vô tình thật đấy! Ngày nào cũng ăn đồ tớ nấu thế mà chẳng thèm hỏi han tớ gì cả!"
Seith trùm chăn kín mít, lộ mỗi đầu ra ngoài, nhìn cậu ta, đáp: "Mặt cậu còn dính muội than kìa."
Titus vội lấy khăn trắng trong áo, lau chùi mặt vài lần: "Sạch chưa?"
"Nó loan ra rộng hơn.
Mặt cậu thành mặt mèo rồi."
Cậu ta cũng chẳng thèm lau nữa, dí sát mặt mình lại gần, vén chăn lên rồi nhét cái khăn vào tay nhỏ.
Dưới cái nhìn kinh ngạc của đối phương, cậu ta nói tỉnh như ruồi:
"Tớ không thấy, cậu lau giúp đi."
"Này! Sao cậu có thể tự tiện vén chăn của con gái! Có biết xấu hổ không?"
Titus cười cười: "Cậu đang mặc quần áo của tớ, nằm trên giường tớ.
Thế có xấu hổ không? Với cả đó không phải chăn của cậu, là của tớ."
Seith phản bác không được, xấu hổ cùng buồn bực đan xen khiến mặt nhỏ trướng lên đỏ bừng.
Bèn dùng tay còn lại giật chăn, quay mặt đi.
"Tớ sẽ trừ vào phần tiền cơm hôm nay.
Thế nào?"
Cô nhóc nằm trên giường hơi run lên, chắc là tức giận.
Nhưng lát sau nhỏ ngồi dậy, vén chăn, đẩy Titus ngồi cẩn thận lên ghế.
Cái vẻ xấu hổ mà Titus vừa nhìn thấy cũng biến mất không tăm hơi.
Nhỏ nhúng cái khăn vào chậu nước trên bàn gỗ, vắt khô rồi gấp làm tư.
Sau đó, dùng tay trái nâng cằm Titus lên để cố định, tay phải nắm lấy góc khăn, nhẹ nhàng chà lau vết bẩn trên mũi rồi đến mi