Hôm đó Bạch Uyển Nhi vì quá ham chơi nên cô đã về nhà rất muộn. Uyển Nhi vừa đi từ sân vào trong nhà vừa ngân nga tiếng hát, trên tay còn ôm con bò bông. Con bò bông này chính là do Trạch Cương đã chơi gắp gấu bông và gắp được, tặng cho cô.
Bất thình lình, dáng vẻ Bạch Vĩ Thành vắt chéo chân ngồi trên ghế khiến Uyển Nhi giật mình, đôi chân đang chạy nhảy bỗng khựng lại.
-"Ca ca, sao ca lại ngồi đây? Muộn rồi mà ca còn chưa đi ngủ sao? "
Bạch Uyển Nhi tròn mắt hỏi, vẻ mặt đầy sự ngây thơ vô tội.
Bạch Vĩ Thành khoanh tay, đôi mắt hổ phách nhìn cô chằm chằm, giọng nghiêm khắc hỏi:
-"Em cũng biết là muộn rồi à? Em vừa đi đâu về?"
-"Ca ca, em chỉ đi chơi với bạn một chút thôi. Cũng mới có hơn 10 giờ rưỡi thôi mà."
-"Bạn nào? Lại là tên Mã Trạch Cương đó sao?!"
-"Hì, vân...vâng. Hôm nay anh ấy học nhóm với em xong thì bọn em có đi chơi một chút. Ca ca à, em gái của anh cũng lớn rồi mà. Ca nên để cho em đi chơi với bạn trai của mình một chút chứ? Ca không muốn cô em gái này ở nhà với anh cả đời đâu nhỉ?!"
-"Nhưng thằng đó nó không xứng với em. Nếu để em phải chịu khổ thì anh thà rằng để em ở vậy cả đời còn hơn."
Bạch Vĩ Thành lại nghiêm khắc nói. Mã Trạch Cương đó anh đã cho người điều tra, cậu ta cũng chỉ là một tên mọt sách có xuất thân bình thường mà tại sao cô lại yêu hắn chứ.
Đây chính là lần thứ N anh đề cập đến cô vấn đề này nhưng Uyển Nhi lại luôn lảng tránh và nhất quyết chọn trái tim mình.
-"Mà anh đó, sao tối đến anh không đi hẹn hò với chị dâu em đi mà cứ ở nhà quản em vậy. Nhìn anh có giống một người đang yêu không chứ?"
Bạch Uyển Nhi vừa nói vừa chu môi lên rất đáng yêu. Bạch Vĩ Thành chớp mắt mấy cái rồi nói:
-"Em đừng lảng sang chuyện khác. Chuyện của anh và Thảo Ly không cần em quản."
-"Thôi mà, em xin lỗi. Lần sau em hứa sẽ về nhà sớm. Ca đừng giận nữa kẻo sẽ nhanh già đi đó."
Bạch Uyển Nhi vừa nói vừa phi tới mát xa vai cho Bạch Vĩ Thành để lấy lòng anh. Bạch Vĩ Thành đột nhiên cảm thấy trong lòng mình được xoa dịu nên không nói thêm gì nữa.
Sáng hôm sau, Bạch Uyển Nhi sau khi thức dậy thì