Giọng nói lười biếng của Tư Đồ Dương giống như thuốc mê, làm cho người ta mất năng lực suy nghĩ.
Cô gái sợ muốn chết, nhưng thấy Tư Đồ Dương nói vậy thì vẫn run run rẩy rẩy vươn tay ra.
Ngay lúc cô vừa cầm lấy ly rượu thì cửa bị đẩy ra, sự yên tĩnh trong phòng biến mất.
Lúc này cô gái giống như được thức tỉnh, vội vàng quay người về phía cửa.
Nụ cười của Tu Đồ Dương vẫn như cũ, nhưng ánh mắt lười biếng lại lộ rõ vẻ không vui.
Cậu ta híp mắt nhìn người đàn ông đang khó xử đứng ở cửa: "Này quản lý Trần, lúc nãy tôi đã nói là không có sự cho phép của tôi thì không ai được quấy rầy tôi.
Thế nào, tôi nói chưa đủ rõ ràng à?"
Giọng Tư Đồ Dương không lớn nhưng quản lý Trần vùa nghe đã toát mồ hôi lạnh.
Ai cũng biết tính tình cậu Ba nhà họ Tư Đồ rất khó chịu, chỉ cần ai làm cậu ta không vui thì cậu ta sẽ giày vò người đó chết đi sống lại.
Nhưng không chỉ có cậu ta, con ông cháu cha ở thủ đô có ai là dễ nói chuyện đâu.
Quản lý Trần khom người vội vàng giải thích: "Cậu Ba, không phải tôi muốn quấy rầy cậu nhưng tôi không thể không thông báo vói cậu được! Cậu Hai vừa gọi điện đến, nói cậu ấy sẽ đến ngay, bảo cậu chờ một lát."
"Cậu Hai?" Tư Đồ Dương nhíu mày, nhưng chỉ một giây sau đã nhảy dựng lên khỏi sofa, vẻ lười biếng ban đầu bị thay thế bằng sự hoảng sợ: "Ý anh là anh tôi đến á?"
"Vâng, vâng ạ, cậu Hai Tư Đồ nói với tôi như thế."
"Anh ấy ở đâu rồi?" Tu Đồ Dương vội vàng hỏi.
"Tôi nghĩ là bây giờ cậu ấy đến tầng một rồi!" Quản lý Trần suy nghĩ rồi nói.
Tư Đồ Dương nghe thế thì lại càng căng thẳng hơn.
Cậu ta vội vàng đặt chén rượu xuống, lẩm bẩm: "Anh hai về sớm thế, sao hôm nay đã về rồi? Nếu anh ấy bắt được tôi đã ở đây thì chết mất.
Không được, không thể để anh ấy bắt được tôi."
Tư Đồ Dương định chạy đi.
Nhưng không ngờ chưa kịp chạy đến cửa, một giọng nói trầm thấp đã vang lên: