Đứa bé chạy đến Huỳnh thị ôm nàng vào lòng khóc nức nở “Thúc thúc ghét chúng ta rồi, thúc thúc ghét con lắm phải không?”
Huỳnh thị ôm đứa bé vào lòng không khỏi nghẹn ngao lầm bầm “Tiểu nữ sẽ đợi tướng quân!” Nghĩ rồi nói “Thúc thúc không ghét hai mẹ con ta đâu, con đừng khóc nữa!”
Vừa lúc đám quan binh đuổi đến bắt hai người mang đi.
Trần Hưng Lễ thúc ngựa chạy miết ra khỏi Lâm Ấp Phố vẫn thấy quan binh đuổi theo sau rất gấp, hắn thúc mạnh hai chân, ngựa rống vang phi mau vào trong rừng. Ngựa mấy ngày không ăn không uống, đi suốt mấy ngày dài lúc này chạy thêm một đoạn nữa thì ngã lăn ra đất kiệt lực mà chết. Hắn nhìn phía trước thấy rừng cây rậm rạp thì phi thân đến đó trốn biệt.
Tên bộ đầu, dẫn theo mấy trăm kỵ mã đuổi tới thấy xác ngựa trên đường, liền xua quân tản ra khắp nơi truy tìm, lúc sau hơn nghìn bộ binh cũng kịp chạy đến vây kín khu rừng.
Tên bộ đầu xuống ngựa nghĩ ngơi thấy trán đau nhói, đưa tay lên sờ mặt máu vẫn còn rõ ra khì mắng “Con bà nó!”. Trong lúc truy đuổi Trần Hưng Lễ hắn sơ xuất để trúng phải ám tiêu vào trán, một tên lính thấy máu trên trán chưa cầm lại thì chạy đến dùng vải, thuốc băn bó lại cho hắn, tên lính hỏi.
“Đại ca, chẳng phải chỉ cần bắt người đàn bà đó là được rồi hay sao.”
Tên bộ đầu mắng “Ngươi thì biết gì, giết được tên quỷ sứ đó nữa ta chẳng phải được thăng quan tiến chức, toại nguyện đôi đường hay sao. Hừ, các ngươi cho người lùng sục khắp nơi cho ta. Ai bắt được hắn có trọng thưởng, giết được thì thăng cấp một bậc.”
Tên lính nghe vậy không khỏi mừng rỡ nói “Đa tạ đại ca.” Nói rồi chạy đi thúc giục quân binh truy bắt Trần Hưng Lễ không được trể nãi.
Tên bộ đầu còn chưa kịp ngồi xuống lại nghe tiếng huyên náo xa xa trong rừng, vội đứng dậy quát hỏi “Hắn đó phải không?”
Một tên lính từ xa chạy tới nói lớn “Đại ca, có một vị cô nương.”
Tên bộ đầu nghe ra không khỏi thất vọng nói “Cha ngươi, báo chuyện đó cho ta làm gì!”
Tên lính thở hồng hộc nói “Vị cô nương này quả là không vừa, thấy ả một mình đi trong rừng, tay lại đẫm máu, nhìn qua đã biết mấy phần là người An Nam. Mấy huynh đệ chặn lại hỏi chưa chi đã bị ả ta động thủ giết mất, mọi người đợi đại ca tới xem sao.”
Hắn nghe vậy hừ một tiêng nói “Đúng là một lũ vô tích sự. Ai mà ghê gớm thế, ta tới xem sao mới được!”
Cả bọn chạy mau về phía đó.
Đến gần thấy mười mấy quan binh vây đánh một thiếu nữ mặc áo xanh lam, vẻ mặt mĩ miều của nàng đằng đằng sát khí, vung đao đánh đông, đánh tây vô cùng lợi hại. Tên bộ đầu nhìn thấy không khỏi cười dài nói “ Hóa ra là một cô nương xinh đẹp!” Nói rồi quay sang tên lính trước đó vỗ lên đầu gã nói “Tên ngốc, sao không bao cho ta sớm.”
Hắn cùng đám quân binh bên cạnh cười khanh khách, thấy đám lính vây riết đánh gấp đương nhiên là chiếm thế thượng phong liền quát lớn “Hãy bắt sống cô nương ấy cho ta!”
Người thiếu nữ ấy chẳng ai khác chính là Mai Như, vốn là trước đó nàng căm giận Cao Bát mà bỏ đi, không biết tại sao lại lạc đến đây được! Đầu óc miên man khổ sở, tâm trạng rối bời bời, trước mắt nàng chẳng thiết gì đến sống chết nữa. Tự nhiên thấy đám quan binh chặn đường truy hỏi, không khỏi tức tối động thủ đánh chết mấy tên. Đánh một lúc thấy quân binh kéo đến đông nghịt, chỉ là tâm trạng nặng nề có quản ngại gì chuyện đó cứ xông vào đám quân binh chém giết. Chợt thấy phía xa một người ăn mặc khác biệt, biết là người dẫn đầu đám quân binh luôn tay chỉ trỏ mình, không khỏi khó chịu. Vung lưỡi đao cướp từ đám quan binh xông thẳng tới hắn quát lớn “Ta hận đàn ông các ngươi…!”
Đám quân binh thấy nàng dữ dằn, vừa đánh vừa nói không khỏi bạc vía. Tên bộ đầu thấy nàng lao đến mình rất lấy làm khoái trá nói “Hay lắm, hay lắm…! Một cô nương hoang dã, ta rất thích.” Nói rồi rút kiếm nhảy ra trước nhắm thẳng đầu nàng chém xuống “Tiếp chiêu!”
Mai Như đang lao đến hắn, chớp mắt thấy lưỡi đao nhắm thẳng tới mình không khỏi thất kinh đưa kiếm lên gạt đỡ, bàn tay nàng trọng thương không khỏi chấn động mạnh, thất kinh thoái lui lại mấy bước. Đám quan binh lập tức vây quanh nàng, tên bộ đầu thấy vậy cười nói “Các ngươi tránh qua một bên, xem ta chinh phục nàng ta.”
Mai Như mặt lạnh, nhếch môi lên nói “Đừng hòng, ta giết chết ngươi!” Nói rồi liều mạng xông tới, vung đao chém loạn xạ.
Tên bộ đầu vừa xuất thủ đã thấy mình đắc lợi không khỏi khinh địch, chỉ thủ không đánh. Nào ngờ nàng mỗi nhát, mỗi đao chém tới chín, mười phần liều mạng, tuyệt ác thì thất đãm. Thấy nàng mỗi lúc một hăng bực bội mắng “Ả khốn kiếp! Ta có ý nương tay, ngươi không biết điều còn manh động hòng giết ta thật à!”Nói rồi vung đao đánh ra, quyết không nhường nhịn nữa.
Mai Như chẳng quản gì, cứ liều xông tới bất kể sống chết thế nào. Kiếm pháp của nàng tuyệt nhiên chỉ là hình thức, không có chút biến ảo nào làm sao là đối thủ của tên bộ đầu vốn đã quen chinh chiến xa trường. Hắn vừa phản đòn đánh ra mấy chiêu nàng đã ở thế hạ phong, đao cầm tay cũng bị đánh văng mất quả nhiên chẳng còn sức kháng cự nữa. Nàng còn thẩn người ôm lấy bàn tay trọng thương thì nghe “hự” một tiếng, tên bộ đầu một quyền đá tới hất tung nàng ra đất, không khỏi đau đớn bò dậy,