Lại kể đến Chế Vân trước đó, nàng tìm mãi không thấy chiếc thuyền Đạt Tiêu Cục đâu, lòng quặn thắt khổ sở, đầu óc hoang mang không biết Lê Hiểu Bình lúc này ra sao.
Nàng ôm mặt khóc nức nở một hồi lâu mới tĩnh tâm trở lại, liền đi về bến cảng tìm kiếm lần nữa. Lúc này La Khải cùng đám thuộc tướng của y đã lên hết chiến thuyền hướng thẳng phương bắc mà đi gấp. Đoàn thuyền đông đúc trước đó bị đám người áo đen phá hủy xem ra khuyết đi mấy phần trông thê lương đi rất nhiều. Nàng thấy trên bến cảng còn năm sáu chiến thuyền nhỏ, đám người trong võ lâm đang sắp xếp lên thuyền. Nàng sửa sang lại y phục nam nhân, xem lại mặt mày rồi chạy đến một con thuyền nhỏ nhất, hiếm người chịu đi con thuyền đó ngoài bọn đại hán lực lượng và mấy lão già tướng mạo khác thường.
Nàng lên thuyền ăn cơm nước đâu đó, tảng sáng mấy chiếc thuyền mới cùng lúc giăng buồm rời bến cảng Lâm Ấp Phố theo sau đoàn thuyền Chiêm Thành trước đó.
Chế Vân tướng mạo nhỏ con nhất trên thuyền được tên lãnh thuyền sai xuống khoang thuyền phụ giúp bếp núc.
Người đầu bếp dáng dấp to lớn như hộ pháp, mặt bóng mở, mặc nguyên bộ quân phục Chiêm Thành. Tay múc, tay đảo liên hồi thấy Chế Vân lề mề sắc củ quả thét ầm lên “Tên đần, làm mau tay mau chân lên giúp ta. Ngươi muốn ta bị mắng lây với ngươi hay sao!”
Chế Vân trước giờ chưa chạm đến dao thớt tự nhiên nghe thúc giục đâm rối, đã chậm lại càng chậm, hết dao rơi đến thức ăn băm, thái, sắc, văng tung tóe không ra làm sao cả. Nàng còn đang lom khom làm việc thì “chát” một tiếng, đầu tê buốt.
Hóa ra tên đâu bếp thấy nàng lề mề, quát mãi chẳng được gì thì đánh luôn cặp đũa lên đầu nàng, mội bậm lại “Ngươi thổi bếp ngay cho ta!”
Nàng vô cớ bị người khác đánh vào đâu, mắt nổ đom đóm, định thần vung tay chưởng thẳng vào mặt tên đầu bếp. Chợt nghĩ đến chuyện gì đó liền rút tay lại, vẫu môi, dậm chân đi tới lò bếp không nói khồng rằng.
Chuyện đời ai biết trước được sướng khổ, đời người sống được mấy lúc mà trải hết đắng cay ngọt bùi.
Chế Vân thân là công chúa điện hạ, tự nhiên mấy việc bếp núc tầm thường này với nàng lại khó khăn vô cùng. Tay quạt, miệng thổi khói bốc lên nghi ngút ho khan mấy tiếng, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Tên đầu bếp thấy nàng mặt mày lem luốc thì tặc lưỡi khinh bỉ nói “Tên khốn ngươi hẳn là loại công tử sống trong gia đình hào trưởng, phú hộ vô dụng chứ có dáng dấp gì là người trong võ lâm giang hồ. Không phải ngươi trốn nhà học đời với thiên hạ chăng? Hừm, xem tướng mạo của ngươi đủ thấy chưa biết đánh nhau là gì rồi ha ha ha…”
Chế Vân nghe hắn nói lời xem thường mình thì đã giận tím tái mặt mày, hừ một tiếng nói “Chuyện của ta liên quan gì đến ngươi!”
Tên đầu bếp không thèm để ý đến lời của nàng, hai tay thái củ quả thoăn thoắt, hai lưỡi dao lên xuống điêu luyện như không, xem ra hắn có biết võ công lại không tệ, Chế Vân nhìn qua cũng đủ nhận ra liền hỏi “Ta thấy ngươi ăn vận Chiêm phục sao lại xuống đây làm đầu bếp, chẳng phải là hèn lắm sao.”
Tên đầu bếp bịu môi nói “Tiểu tử ngươi thì biết cái gì! Ta là người phục dịch trên thuyền này, làm đầu bếp chẳng có gì là đáng thẹn cả. Chẳng hơn đám ngươi giang hồ trên đó hay sao, toàn là lũ cặn bã súc sinh.”
Chế Vân nghe hắn nói vậy thì nheo mày lấy làm khó hiểu liền hỏi “Họ làm gì đắc tội với ngươi à?”
Tên đầu bếp lắc đầu nói “Không có! Ta chỉ là không ưa mắt đám ngươi luôn miệng ình là hảo hán, võ công cái thế nhưng thật ra đều là thùng rỗng kêu to cả.”
Chế Vân bịu môi nói “Còn người thì bản lĩnh lắm sao, đầu bếp thì có gì hay ho.”
Tên đầu bếp nghe vậy hừ một tiếng nói “Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh mà đòi hỏi ta. Ngay đến thái rau, thổi bếp cũng làm không xong thì ra trò trống gì.” Hắn nhìn thấy mặt mày lem luốc của nàng cười khinh khỉnh lắc đầu nói “Ngươi thử xem lại mình đi! Không biết tên đần nào sai ngươi xuống phụ bếp cho ta vậy.” Hắn vừa nói vừa đi đến bếp lò hất nàng qua một bên.
Chế Vân nghe vậy nổi hứng đôi co “Ngươi làm được, lý nào ta không làm được!” Nàng nói rồi nắm vai tên đầu bếp hất qua một bên nói “Để im cho ta!” Nàng liền tay cho củi vào bếp, miệng thổi tay quạt liên hồi.
Tên đầu bếp thấy nàng nhỏ con không xem ra gì, không ngờ bị nàng hất nhẹ một cái đã văng sang một bên không khỏi lấy làm thất kinh. Hắn còn đang ngạc nhiên thì thấy một tên đại hán đi xuống bếp nói “Nấu cơm xong chưa? Trời sắp về chiều rồi đó!”
Tên đầu bếp phủi tay, đầu lắc lư nói “Sắp xong rồi, các ngươi đợi ta một xíu.”
Tên đại hán thấy hắn là một tên đầu bếp lực lượng, giọng nói khàn đặc xem ra không phải là phường tầm thường cũng không dám thúc giục nữa mà đi thẳng ra ngoài. Tên đầu bếp thấy tên đại hán đã ra khỏi bếp, quay sang thấy Chế Vân vẫn cặm cụi thổi bếp thì thở dài một tiếng nói “Ngươi thổi lửa đốt thuyền hay sao đó. Cơm nước xong rồi thổi lửa làm gì, mau lại đây xới cơm, múc thức ăn ra bát giúp ta!”
Chế Vân thổi bếp mắt cay xè, nghe vậy đâm bực vứt luôn củi, quạt, quát “Ngươi không nói sớm để ta thổi lửa bở hơi tai, ý ngươi muốn hại chết ta à.”
Tên đầu bếp cười khục khục nói “Ta luyện ngươi thành người thì đúng hơn, đừng càu nhau với ta. Xới cơm ra đi!”
Chế Vân vừa bực vừa giận, cầm luôn vung nồi cơm lên, thấy khói bốc lên nghi ngút thì hú dài một tiếng ném chiếc vung ra xa ôm tay than “Ai da, bỏng tay ta rồi!”
“Ha ha…đáng đời tên hậu đậu ngốc ngươi!” Tên đầu bếp vừa nhìn nàng vừa ôm bụng cười không thôi. Hắn đi lên khoang trên cho gọi người mang thức ăn lên khoang thuyền miệng làu bàu “Xem ngươi chẳng khác gì một tiểu cô nương, phiền phức chết đi được.”
Chế Vân đang giận nghe hắn nói vậy thì sợ lộ, đành chịu đau nhẫn nhịn.
Bọn người trên thuyền đều là đại hán giang hồ tự nhiên không để tâm đến tiểu tiết, mỗi người một bát cơm tìm nơi thuận tiện ngồi ăn ngon lành. Chế Vân làm việc trong bếp mệt bở hơi tai, chỉ ăn qua loa được một ít cho đỡ đói mới đi lên boom thuyền nghỉ ngơi hóng gió mát.
Giữa boom thuyền một bọn đại hán đứng quay quanh một cái bàn nhỏ, ở giữa là hai lão già râu tóc bạc phơ đang tỷ cờ rất chú mục. Nàng nhìn qua không khỏi thất kinh, người bên tả là lão Ty Ngô Lạp, bên hữu chính là lão Huyệt Nhân