Trần Hưng Lễ thương nặng không còn sức đi tiếp, chỉ đi được hơn một dặm thì thở dốc, trong đêm tối hắn không nhìn thấy mặt người vừa cứu mình nhưng cũng kêu mấy lời cảm tạ, rồi nói.
“Không biết ân nhân cứu mạng là ai? Nhưng tại hạ không thể đi xa hơn được nữa. Phía trước là một thôn nhỏ, có kỵ binh triều đình hãy đưa tại hạ tới đó may còn kịp.”
“Trong đệ thảm hại quá nhỉ!”
Trần Hưng Lễ vừa nghe tiếng ân nhân cứu mình thì đã tỉnh lại mấy phần, thốt lên.
“Cao huynh! Đúng là Cao huynh rồi, tại sao huynh lại đến đây?” Trần Hưng Lễ không kiềm được xúc động cười khẽ nói.
“Ta thấy đệ thương nặng như vậy còn kề cà nói mãi, đệ cười cái gì?” Cao Bát dìu hắn chạy băng băng trên đường, tuy cước bộ của y có lợi hại mấy nhưng cũng không thể mang Trần Hưng Lễ đi xa hơn được, chạy được một lúc cũng ngưng chân nghĩ nói.
“Đệ cười thấy chúng ta thật có duyên, lần nào gặp nhau cũng đều có chuyện xảy ra một trong hai người có đúng không. Huynh còn nhớ chuyện hơn năm trước ở kinh thành không!”
“Chà, ta không nói nữa. Lúc này chẳng vui vẻ gì mà hàn huyên. Hình như phía trước có đuốc chắc là doanh trại của đệ rồi!”
“Đúng rồi!”
Cao Bát vốn tính phóng khoáng, lại thích ngaodu thiên hạ, nơi nào nghe có chuyện lạ y đều hiếu kỳ không thể bỏ qua. Khi ở núi Phu Pha Phong y bị trọng thương nên lánh tạm thời khỏi Ma Lang Nha. Sau nghĩ lại thấy mình không đúng với bằng hữu quay lại tìm Lê Hiểu Bình nhưng không thấy ngoài mấy cái chết đã bốc mùi, y tìm trong đám thi thể nhưng không thể phân biệt được người nào với người nào đành phải bỏ cuộc quay lại nơi đóng quân của Lê Hán Thương, y mang chuyện sống chết của Lê Hiểu Bình kể lại cho lão Nguyễn Văn Dung.
Ba hôm sau được tin quân tiếp viện của quan phủ Trấn Thanh Đô {Thanh Hóa} đánh tới, vốn là năm nghìn kỵ binh tinh nhuệ của gia tộc Trần Hưng đóng ở đó. Trong ngoài ứng hợp chưa đây hai ngày đã đánh đuổi hết bọn quân Chiêm cố thủ trong doanh thành Ẩn Nam. Trần Hưng Lễ vốn bị thương nhưng lại thông thuộc đường đi lối lại ở phía nam, liền xin Lê Hán Thương mang theo hai nghìn kỵ binh truy kích đám tàn quân Chiêm Thành. Còn Cao Bát hộ tống Lê Hán Thương về Diễn Châu, nữa đường lại gặp toán quân địa phương tiếp kiến nên y không còn phận sự nữa. Lại nghe Trần Hưng Lễ truy kích quân Chiêm xuống nam chắc chắn sẽ gặp Ma Lang Nha. Vốn y xuống nam lần này cũng vì có chuyện liên quan đến lão, nên mượn một con ngựa tốt ngày đêm đuổi theo Trần Hưng Lễ.
Sáng hôm nay Cao Bát vào thôn có hỏi vài người dân thì biết đám kỵ binh còn trong thôn, y vào doanh trại thì đám binh sĩ nói Trần Hưng Lễ ở trong miếu cách đó không xa thì vội vội vàng vàng đi tìm hắn. Khi đến nơi lại gặp đám người ăn mặc rách rưới, ychỉ vưa hỏi đến dung mạo của Cao Bát, thì đám người này đã động thủ với y. Đánh một trận, bắt một tên hỏi kỹ mới biết Trần Hưng Lễ đang ở trong bìa rừng gần phía trước, giao thủ với ba thủ lĩnh của họ ở đó. Y cho đuổi hết đám người trongmiếu đi rồi đi tìm Trần Hưng Lễ. Y vừa đến nơi đúng lúc Lý Trung Hưng định ám toán hắn, y mới dùng Thạch Mãn Liên Châu bắn một mũi tên về phía lão Lý cứu hắn thoát chết trong gang tấc. Trong chớp mắt y đã đưa hắn ra khỏi bìa rừng chạy thẳng về phía doanh trại.
Về đến trại tên phó soái mời đến thầy lang trong quân doanh, sức thuốc, bó lại vết thương trên vai Trần Hưng Lễ mới hết đau đớn, Cao Bát liền hỏi.
“Tại sao cái đám người đó lại ra tay tàn độc với đệ như vậy? Ta nhất quyết không tha cho bọn chúng đâu!” Cao Bát nhìn vết thương khắp người của Trần Hưng Lễ tặc lưỡi thở dài ngao ngán.
“Chỉ là hiểu lầmthôi!” Trần Hưng Lễ vốn không muốn cho ai biết bí mật mình nghe thấy trong miếu,chỉ nhếch môi cười dài.
“Chúng muốn giết đệ vậy mà còn gọi là hiểu nhầm à!” Cao Bát nheo mày nói.
“Đệ không sao đâu chỉ cần bó lại vết thương là khỏi thôi!” Nói vậy xong hắn nhắm nghiền mắt, mọi người như hiểu ý rút ra khỏi doanh trại chỉ để lại vài tên lính canh bên ngoài.
Cao Bát đi loanh quanh trong trại thấy Trần Hưng lễ nhắm mắt đã ngủ rồi, trong lòng sốt ruột nghĩ nếu cứ ở đây thì muộn mất, liền nói.
“Ta đi đây! Đệ ở lại cẩn thận!”
Cao Bát ra khỏitrướng tướng quân phóng cước bộ một mạch không nói không rằng về hướng nam. Đám binh sĩ vào báo cho Trần Hưng Lễ biết Cao Bát đã đi rồi, thì hắn vội vã ngồi dậy sai quân lính nhổ trại rút về Diễn Châu ngay trong đêm.
***
Cao Bát vừa ra khỏi doanh trại được hơn một dặm thì gặp một toán người phi ngựa đến nhìn kỹ hóa ra là bọn người trong miếu y đuổi đi. Đi đầu là Lý Trung Hưng, bên cạnh là hai huynh đệ Phạm, Hà. Trời tối đám,người đó không nhận ra Cao Bát nhưng, vốn y đang muốn đánh nhau trả thù cho Trần Hưng Lễ nên cứ giữa đường mà đi. Đám người ngựa tiến đến gần thấy Cao Bát ăn mặc kỳ dị, đầu đội nón che kín mặt, lưng giắt bọc vải lớn không chịu tránh đường. Lúc chập tối y không đội nón gương mặt rất nho nhã vừa vào trong miếu hỏi Trần Hưng Lễ, thì cả đám vây lấy y mà đánh,