Phạm Nhất Lĩnh về đến bản doanh đã thấy một toán cung thủ ăn mặc như vừa rồi bắn tên vào thành. Phía sau trung quân y thấy ba người ngồi ngựa vàng, mặc y phục toàn một màu trắng, đầu quấn khăn, đai lưng giắt chủy thủ, vai khoác trường bào mỏng, quần có phủ váy, người đứng giữa ắt hẳn là thủ lĩnh.
Y nhìn qua đã biết ngay là người của Chiêm Thành, miệng lẩm bẩm chửi rủa. “Ta ở tận núi Phu Pha Phong chẳng đắc tội với ai cớ làm sao lại đánh tới đây?” Y đến mấy phần không biết nguyên do làm sao.
Chuyện là quốc quân Chế Bồng Nga đã hợp mấy đạo quân ở gần Trấn Thuận Hóa {Quảng Trị ngày nay}, lại nghe tin Đại Việt lần này liên kết những anh hùng hảo hán xuống nam, được Lê Quý Ly đốc chiến. Nghe nói phiệt trấn Ẩn Nam mấy năm nay giao hảo rất tốt với Lê Quý Ly thế nào cũng sẽ cậy nhờ đến Phạm Nhất Lĩnh giúp sức chống lại Chiêm Thành. Lại nghe Ma Lang Nha thêm bớt vài câu y liền sai La Khải cùng với đám tiểu trại chủ của Âm Môn do Ma Lang Nha thám thính qua Phu Pha Phong để biết rõ thực hư chuyện đó là như thế nào.
Người mà Phạm Nhất Lĩnh nhìn thấy là La Khải và hai tên tiểu trại chủ của Âm Môn.
Phạm Nhất Lĩnh nấp sau tán cây xem xét, mấy nghìn cung thủ vẫn bắn tên xối xả vào tường thành nhưng xem ra không có ý tấn công, y cũng mấy phần yên tâm nên vẫn nhẫn nại ngồi chờ đợi. Tình hình trong thành vẻ yên ắng chỉ thấy trên tường thành vài xác chết.
Y ngồi đợi xem một lúc bỗng thấy trên thành một người đầu tóc bạc trắng, đội khăn đen, tay mang khiên che thân xuất hiện ngay giữa lâu thành, nhìn kỷ thì ra là lão quản đốc sư Nguyễn Văn Dung.
Từ khi y bế quan luyện công ở rừng cấm mọi chuyện ở phiệt trấn đều do lão thay thế y phân phó mọi việc. Có lão cai quản mọi việc, y rất yên tâm trên dưới đều coi trọng lão nên chẳng ai dám nề hà công việc khi vắng mặt y. Võ công của lão cũng không thua kém gì y. Trong dáng vẻ lão lúc này mấy phần là cương trực, không giống bộ dạng già cả bên ngoài mà lầm tưởng, lão chỉ tay về đám La Khải mắng.
“Phiệt trấn Âm Môn bọn ta không đắc tội với quốc quân nhà ngươi, hà cớ gì vừa gặp mặt lại động thủ?”
“Mời lão quản đốc sư xuống thưa chuyện, ta nghe nói lão tiền bối là một anh hùng hảo hán cớ sao lại đứng trên thành mắng ta thế. Nảy đến giờ ta còn chưa tung hết hỏa lực của đại pháo thần công. Lão tiền bối không xuống thành đầu hàng thì đừng trách La Khải này vô tình. Đã quá ba canh giờ rồi!”
Thì ra từ sáng đến giờ lão Nguyễn đã mượn cớ hoãn binh nên La Khải chỉ cho cung thủ bắn tên vào những người nấp trên thành chứ không cho đại pháo thần công hỏa kích, nay thấy từ xa xa một toán quân đang đẩy đến ba hỏa xa làm bằng gỗ thì mắt nheo lại xem ra chẳng còn cách gì hoãn binh nữa.
“Bọn tiểu tử nhà người là ai mà kêu lão mỗ ta đầu hàng, nếu ngươi thắng cây Pháp Trượng của ta thì hãy nói tiếp”
“Ta nể trọng lão tiền bối là một võ gia nổi tiếng mà từ đêm qua đến giờ chưa cho hỏa công bắn phá. Được lắm, nếu lão tiền bối đánh thắng hai tiểu trại chủ Âm Môn thì ta sẽ kéo quân xuống núi còn như lão tiền bối thua cuộc thì phải kéo quân ra khỏi bản doanh đầu hàng”
“Được lắm!”
Vừa nói dứt lời lão Nguyễn đã tung người bay thẳng xuống mặt đất, tay vung cây quyền trượng đen sì làm tung đất cát bay mù mịt. Hai tên tiểu trại chủ Âm Môn nhân là hai tả hữu của trấn chủ Ma Lang Nha võ công rất kỳ dị, một người gầy ốm tay đeo vòng kim khí, người kia lùn hơn dùng một đại đao sáng lấp loáng. Mặt mày hai người nãy đến giờ đằng đằng sát khí, miệng không hề nói một câu thấy lão Nguyễn chân vừa đáp đất như đã định trước hai người cùng lúc phóng khỏi lưng ngựa phi đến, người chưởng pháp người đao pháp cùng lúc trên dưới tấn công lão Nguyễn.
Lão Nguyễn tuy tuổi cũng ở lục tuần nhưng dáng người nhanh nhẹn không kém một thiếu niên. Vừa thấy thấp thoáng chưỡng pháp đánh trên đình đầu, lão vung trượng lên dùng chiêu Xoay Trời Đập Đất trong Thiên Địa Hình Trượng rất lợi hại của lão, cùng