Lão Nguyễn thở dài nói “Chuyện này quả nhiên là trấn chủ làm trái với bản quy của phiệt trấn, từ trước đến giờ chưa từng xảy ra chuyện này nhưng ta cũng không thể làm trái lời của trấn chủ được. Hừ, nếu trấn chủ có thêm vài dòng nói rõ nguyên do thì tốt biết mấy, thật sự ta thấy mình càng ngày càng già, không còn có chủ kiến như trước kia nữa, quả là cái chức quản đốc sư gánh nặng lấy ta quá rồi. Chuyện này ảnh hưởng đến sự tồn vong của phiệt trấn, ta không thể làm ngơ, con là đệ tử yêu quý của trấn chủ đương nhiên có ngoại lệ. Nhưng được, ta sẽ giữ giúp con cuốn bí kiếp này, con hãy mau chóng xuống núi tìm trấn chủ để biết rõ chủ ý của ông ấy về người kế nhiệm, phiệt trấn không thể không có trấn chủ. Chuyện này không rõ ràng, quần chúng phiệt trấn sẽ xảy ra chuyện không hay, đến ta cũng khó lòng quản được chuyện.”
Lê Hiểu Bình nghe lão nói gật đầu, chấp tay nói “ Lão quản nói phải lắm, con xin tự nguyện xuống núi tìm trấn chủ để hỏi rõ chuyện này. Còn về cuốn bí kiếp con đương nhiên không dám nhận lấy, thật ra thì con…à…chuyện rất khó nói…!” Lê Hiểu Bình định thần nói đến chuyện mấy tháng trước, trong hang động mình đã từng đọc qua hết khẩu quyết bên trong nhưng cảm thấy chuyện này khó nói vừa ấp a ấp úng nửa muốn nói nửa không dám.
Đương nhiên lão Nguyễn không để ý đến chuyện đó, thấy gã do dự lão lại nói “Vậy con ở nhà tĩnh dưỡng vài hôm rồi hãy xuống núi!”
Lê Hiểu Bình lắc đầu nói “Không được, con sẽ đi ngay cho tiện!”
Lão Nguyễn lại nói “Chuyện ở đây ngoài ta ra không ai biết, con hãy xóa mấy chữ viết trên tảng đá đi. Chuyện này ảnh hưởng đến phiệt trấn rất lớn, vừa qua Ẩn Nam ta xảy ra sóng gió mọi người vẫn còn chưa hết lo nghĩ, lại xảy đến chuyện trấn chủ không nói mà từ, mọi việc trở nên rắc rối, nếu để mọi người phát giác ra chuyện này ta khó lòng giải quyết ổn thỏa được. Lần này con xuống núi nhất định không được để cho ai biết, ta sẽ cố duy trì đợi đến lúc con về!” Nói xong lão Nguyễn thở dài lo âu nói tiếp “Ta không biết chuyện gì sẽ xảy tiếp đến phiệt trấn nữa, may là cuộc đại tỷ thí võ lâm minh chủ chỉ còn vài tháng nữa là diễn ra nên mọi sự trong phiệt trấn mới có chút yển ổn, mà không ai để ý đến chuyện trấn chủ xuống núi bất thường như vậy. Trên giang hồ phiệt trấn Ẩn Nam không phải ít kẻ thù, chỉ thừa cơ biết chuyện mà kéo đến gây chuyện thì rất khó mà chống đở.”
Lê Hiểu Bình nghe lão nói mà lòng bùi ngùi khó tả nói “Con sẽ tìm trấn chủ mong lão quản chớ bận tâm quá nhiều.”
Lê Hiểu Bình xóa hết chữ trên tảng đá rồi cùng lão Nguyễn đi ra khỏi động.***
Đến đêm các huynh đệ ba mươi mấy tiểu trại được phép của lão Nguyễn mở một bữa tiệc nhỏ mừng Lê Hiểu Bình quay về.
Ngày thường tả hữu Lê Vương cùng Trọng Duy rất ghét Lê Hiểu Bình, không chỉ riêng hai người mà ngay cả mấy tiểu trại chủ trước giờ vẫn đố kỵ với gã, gây ra không ít mâu thuẫn.
Lê Hiểu Bình võ công hẳn nhiên là không bằng hai người Lê, Trọng tính tình của gã lại khoan dung nhúng nhường. Các huynh đệ của gã không ít những người ở các trại khác ức hiếp, nên thường bỏ sang các trại khác, số còn lại ở dưới trại của Lê Hiểu Bình đều là những người kém cỏi mà những trại khác không nhận, thành thử tiểu trại của Lê Hiểu Bình là yếu nhất trong các trại, thành thử toàn làm những chuyện lặt vặt, đốn củi, xách nước, trồng rau...cho bản doanh chính, không ít người vì thế mà bất mãn vô cùng.
Lê Hiểu Bình tuy có tư chất thông minh nhưng về võ học gã kém rất nhiều so với các tiểu trại chủ khác, thành thử việc truyền dạy võ nghệ của gã cho các huynh đệ khiếm khuyết hết chiêu thức này đến chiêu thức khác, xem chừng tiểu trại của Lê Hiểu Bình là bê tha nhất ngoài chuyện lặt vặt ra còn biết làm gì hơn. Vậy mới nói thầy dở há trò lại giỏi hay sao!
Tả hữu Lê Vương là đồ đệ của lão Nguyễn, Trọng Duy là đồ đệ của Lý Thiết Gia vốn là phó trấn chủ của phiệt trấn Ẩn Nam, phạm vào bản quy của phiệt trấn mà bị biệt giam ở một thất ngục dưới lòng đất đã hơn năm năm nay, từ đó đến nay không ai biết tung tích, hay nhắc đến y nữa, nhưng vì chuyện đó mà Trọng Duy rất căm ghét Lê Hiểu Bình được Phạm Nhất Lĩnh ưu ái. Hai người lại là tả hữu của Phạm Nhất Lĩnh vị thế không phải nhỏ đường đường lại càng không xem gã ra gì.
Lê Hiểu Bình vốn dĩ là đệ tử của Phạm Nhất Lĩnh nên được ưu ái rất nhiều. Phạm Nhất Lĩnh tính khí điềm đạm, lại có chút phong lưu, thường lại không để ý đến những chuyện quy củ của bản trấn, hay tỏ ra thân thiết quá mức với Lê Hiểu Bình thành thử gã bị hai người Lê, Trọng rất khó chịu căm ghét, vì vậy mà gã gặp không ít rắc rối ình.
Phiệt trấn Ẩn Nam vừa trải qua một cuộc đại nạn, số huynh đệ của mấy chục tiểu trại tử thương rất nhiều, trong cảnh đau khổ tang thương, ganh ghét thường ngày lại trở thành thân thiết hồi nào. Ngay đến Lê Vương, Trọng Duy cũng vô cùng xúc động đến rơi nước mắt, khi gặp lại Lê Hiểu Bình bình an vô sự quay trở về. Lê Vương trong bữa rượu, uống hơi nhiều nước mắt ngắn nước mắt dài bá vai Lê Hiểu Bình nói.
“Đệ về, bọn huynh vui lắm! Từ nay hai huynh đệ chúng ta không gây chuyện nữa nhé. Lúc nghe nói đệ mất tích bọn huynh rất đau buồn, nghĩ lại những ngày tháng chúng ta ở với nhau gây ra không biết bao nhiêu xích mích, ta thấy khổ tâm hối hận với đệ lắm, hôm nay được thấy tận mắt đệ còn sống huynh cảm động không sao cầm được nước mắt, nào, đệ hãy cùng huynh uống cạn một cốc!”
Trọng Duy cầm lấy một bầu rượu rót thêm vào cốc cho hai người cười nói “Hay lắm, hãy cho Trọng Duy này cùng uống với hai người! Đại ca nói phải. Cả ba chúng ta không nên vì chuyện xích mích nhỏ mà làm mất đoàn kết. Mọi bức bối trong bụng hãy cuốn chúng đi cho xong, uống đi! Nào, mọi người cùng chúc mừng Lê đệ quay về nào!”
Lê Hiểu Bình trước giờ vẫn áy náy đến chuyện này vừa nghe hai người nói vậy thì vui lắm, cả ba cùng nắm chặt tay rồi uống cạn rượu.
Đám tiểu trại chủ khác thấy cả ba huynh đệ họ bắt tay giảng hòa thì cùng ồ lên sung sướng, hò nhau rót rượu ra