Tiêu Lạc vội vàng lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng trào ra, cô đứng dậy, lấy tay áo che đi hết khuôn mặt nhỏ này.
" Hức...!tôi không có...!cố ý...!không có ý đó...!"
" Không có ý đó? Vậy em nói cho tôi biết ý của em là gì? " Trình Tranh tức giận trừng mắt với cô
Cũng may là cô không nhìn thấy, nếu không chắc sẽ bị doạ cho khiếp sợ.
Cô chỉ biết lắc đầu quầy quậy, tuyết trên đầu cô cũng theo đó mà rơi xuống.
Lạnh buốt!
" Tô Tiêu Lạc! Đừng nghĩ rằng em muốn làm gì thì làm, nói dối cũng phải nghĩ xem người em định lừa là ai! "
Tiêu Lạc nhẫn nhịn không nói lại được, hai tay ôm mặt cố nín khóc.
Cô đâu có muốn như thế, nhưng không nói dối thì anh có cho cô đi chơi đâu.
"...!Xin lỗi...!" Cô thấp cổ bé họng lên tiếng.
Trình Tranh im lặng kéo tay cô xuống một cách mạnh bạo, nhìn thẳng vào mặt cô.
Tiêu Lạc giật mình lùi bước về phía sau, đôi mắt nhìn khắp tứ phương, duy chỉ không nhìn vào anh.
" Tôi không thích người yếu đuối như thế, mau lau sạch nước mắt đi! "
Tiêu Lạc lại một lần nữa dùng tay áo lau nước mắt, tự chính cô cũng cảm thấy mình bây giờ thật yếu đuối, không ra gì cả.
" Em bị đánh? " Trình Tranh giờ mới để ý thấy một bên mặt cô sưng đỏ tấy lên, lạnh giọng hỏi.
...
Thấy cô cứ lắc đầu mà không nói, còn vụng về đưa tay che mặt lại.
" Không nói? "
"...!Không...!không ai đánh cả! Bị va đập nhẹ thôi...!" Cô phát sợ vì câu hỏi đầy ý nguy hiểm này, nhất thời bịa ra cái lí do.
Nhưng Trình Tranh là ai chứ, sống bao nhiêu năm nay, từ nhỏ đã gặp không ít loại người, đủ bộ mặt khác nhau.
Việc nói dối của cô chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, làm tâm trạng anh tệ hơn cả.
Thế mà cô lại không biết điều đó...
Đã sai còn sai hơn.
Cô đưa mắt nhìn anh, sự tức giận này...!đây là lần đầu tiên cô thấy ở Trình Tranh, không có gì gọi là ôn nhu cả, dường như không phải người mà cô quen từ trước đến nay.
" Nhưng mà tôi đau lắm...!" Cô cúi đầu xuống, nhỏ nhẹ nói
Trình Tranh hiểu rõ cô sẽ ăn gì nên biết cách để bắt thóp cô.
Tiêu Lạc, dù không nói là bắt thóp anh, nhưng cũng là người hiểu anh thích gì.
Anh liếc nhìn cô, một lúc sau đưa tay ra nâng cằm cô lên, một bên mặt đã đỏ lên, người khác nhìn vào còn nghĩ cô bị bạo hành, lấy đâu ra một cái đánh nhẹ chứ.
" Bị đánh đến mức này, em nói là va đập nhẹ ư? " Em đúng thật là...
Tiêu Lạc tranh thủ thời gian đưa tay ôm lấy người anh, vùi đầu vào trong lòng anh.
Không quấy nhiễu, không ồn ào, cô chỉ muốn anh bớt giận lại, đừng làm bộ mặt cau có nhìn cô.
Một lúc sau, Trình Tranh mới kịp phản ứng lại, im lặng xem cô còn muốn làm gì.
" Trình Tranh, xin lỗi...!Lần sau tôi không nói dối nữa.
Đừng làm ra cái bộ mặt này nữa, tôi không thích