Chương 66: Bồi thường
Như mọi ngày Cố Minh Châu đã đi đến chổ làm.. Mọi người đang tấc bậc công việc, nhưng họ vẫn lén quay sang nhìn cô..
Chào mọi người.. Ngày mới vui vẻ cô cười vẫy tay
Cố Minh Châu thấy lạ, tại sao hôm nay mọi người đều chú ý cô hơn mọi khi...
Gặp đạo diễn Từ đang chỉ đạo ống kính, Cố Minh Châu đi lại hỏi lịch quay chương trình hôm nay cụ thể..Do cô vừa xem trên lịch không thấy tên mình.
Đạo diễn Từ..!!! Chào ông.. Hôm nay sao tôi xem trên bản danh sách không thấy giờ của mình..Nhưng lại không có thông báo trước đó ..??
Từ Phát là đạo diễn chính của chương trình Cố Minh Châu đang làm MC . Ông quan sát cô nàng một lúc rồi thở dài đầy tiếc nuối. Một cô gái xinh đẹp lại có tài nhưng không có chóng lưng thì cũng vậy thôi. Thật lãng phí..
Cấp trên cắt hết tiết mục của cô rồi, từ hôm nay cô không cần đến đây nữa... ông ta nói xong liền quay đi làm việc. Để lại một Cố Minh Châu ngơ ngác không thôi.
Cắt hết là ý gì .. Này đạo diễn Từ .. khoan đã .. ông nói rõ xem nào ?
Cô đuổi theo nhưng người kia vốn dĩ không biết thêm gì nhiều..
Chết tiệt cô quay lưng đi liền chửi thề...
[...]
Hôm nay Lục Tư Phiên cũng mất tâm mất tích không thấy mặt đâu, gọi cũng không bắt máy, làm trò gì thế này..
Cố Minh Châu quay ra khỏi toà nhà đứng dưới tán cây gần đó suy nghĩ..
Ai lại thù ghét bà đến nổi không cho làm việc ở đây . Ai lại có cái quyền đó chứ.. Cô ngước lên, cả toà nhà Tưởng Thị đập vào mặt cô..
Ôi trời ơi... tiếng kêu thật thảm thiết...
....
Mười phút sau, văn phòng chủ tịch tập đoàn Tưởng Thị :
Em làm gì thế ? Tưởng Khởi rất không hiểu hành động lúc này của cô, đột nhiên Cố Minh Châu xong thẳng lên, không nói không rằng đi vào phòng làm việc.. Ngồi xuống.. Trực tiếp cúi đầu .. À ..!!! Cô cúi đầu quỳ xuống ôm đùi hắn. Hành động này khiến người ngây thẳng dễ dàng suy nghĩ lung tung. Nên chúng ta phải nhớ, đừng để não nhanh hơn mắt :)))).
Lý Trung đứng đó, cản không được cô, càng không dám cản. Hắn liền thấy cảnh người lớn khuyến khích nên xem để bổ mắt này... Quá bổ sẽ không tốt cho mắt.. Hắn im lặng đứng vào góc cửa.. Cố gắng để mình thành người tàng hình.
Tiểu Châu... Mau buông ra Tưởng Khởi cả người đang nóng lên.. Còn không buông thì đừng trách hắn đóng cửa tiếp khách tại đây.
Cố Minh Châu ngước mặt lên chớp chớp, ánh mắt gần như đẫm lệ.. Muốn đáng thương bao nhiêu là có bấy nhiêu lúc này.. Tưởng Khởi giật cả mình.. hắn luống cuống tay chân.. Thấy đạt hiệu quả tốt cô nhanh chóng lên tiếng :
A Khởi.. anh đã nói là không ghen nữa rồi mà .. sao lại cắt hết tiết mục của cô.. Cái người này học tính nói một đằng làm một nẻo bao giờ thế..
Anh không ghen hắn nói thật không chớp mắt .. Lại có việc gì phát sinh để ghen nữa à, Tưởng Khởi cũng hơi ngờ vực..
Vậy tại sao sáng nay em đi làm, người ở đó lại trực tiếp cắt hết việc của em, việc này không phải người có quyền như anh làm thì ai vào đây ... cô hậm hực mặt đầy tố cáo kèm khẳng định.
Anh không có làm việc đó.. Hắn nói lại một lần nữa.. Hắn không xen quá nhiều vào việc của cô, miễn cô thích cô cứ tự do mà chơi, hắn sẽ dung túng tất cả..
Tưởng Khởi liếc Lý Trung đang hóng hớt trong góc cửa :
Mau điều tra .. Tên không nào dám ức hiếp người của hắn, gan để nhằm vị trí trên đầu rồi mà.
Dạ.. Lý Trung nghe toàn bộ vụ việc, cũng biết Cố Minh Châu đã hiểu lầm.