Chương 8 : Hồi Phủ
Ta muốn nghe kể truyện ngọt khàn khàn đây mê hoặc
Đế Vân Mãnh hồi tưởng lại những đêm mưa lúc nhỏ bên cạnh mẫu thân. Bà luôn kể chuyện cho hắn nghe, vỗ về hắn những lúc sắp chớp vang trời. Cơ thể đang suy yếu làm những việc xưa cứ hiện lên mãi trong đầu. Hắn có chút mơ màng lúc này.
Đế Vân Mãnh cứ vô thức nhích lại gần cô hơn. Hắn cảm nhận được trên người tên tiểu tử này có một mùi hương rất dễ chịu, rất thanh mát thuần khiết.
Cố Minh Châu trố mắt lên khi nghe yêu cầu hết sức hoang đường kia. Nhưng không đấu lại được cặp mắt mong chờ đó. Cô đầu hàng, ai kêu ánh sáng nam chính của hắn chói loá quá..
Được .. để ta nghĩ xem
Cô vắt óc suy nghĩ cũng không biết kể chuyện gì. Không lẻ kể truyện cổ tích cho hắn nghe sao.. Mà cô làm gì có cái tuổi thơ để biết về những câu truyện kia. Tuổi thơ của cô dành hết cho việc kiếm tiền và tồn tại. Nghĩ nghĩ một lúc cô quyết định kể truyện thực tế, kể những vi diện trước từng trãi qua cho hắn nghe. Hắn là một kẻ ngốc chắc cũng không hiểu được là bao, nên cô cũng vô tư kể.
Có một cô gái đến từ tương lai xa xôi, cô ấy phải đến những thời cổ đại, như thời bây giờ, để tìm một quân vương sẵn lòng yêu thương cô ấy ....
Cố Minh Châu kể say sưa từng vị diện đầu tiên cô xuyên qua cho một tên ngốc và một con sói đang chăm chú nằm nghe.
Tiểu Lang : Ò Ò nó không biết cô đang nói gì nhưng nó thích nghe giọng của cô.
Còn Đế Vân Mãnh rất chăm chú nghe cô kể, hắn thật rất hiếu kỳ với những việc cô vừa kể ra, thế giới tương lai nào đó, xuyên qua thời không, tuy có chút điên rồ nhưng nghe rất thật. Hắn đột nhiên cũng cảm thấy có chút gì đó quen thuộc lắm, cảm giác thật khó tả.
Câu chuyện còn chưa kết thúc thì Cố Minh Châu nhìn hai vị đại nhân hai bên đã rất không khách khí ôm cô ngủ ngon lành. Cố Minh Châu cười khổ.
[...]
Sáng hôm sau cuối cùng cơn bão cũng đi qua rồi. Cả ba ôm nhau ngủ ngon lành trong hang..
Tỉnh dậy đi.. Tiểu Mãnh tỉnh nào, nhà huynh ở đâu ta đưa huynh về
Người nào đó còn ngáy ngủ, đêm qua quả thật hắn ngủ rất ngon lành, bao năm qua chưa bao giờ giấc ngủ lại ngon như vậy. Vừa nghe cô gọi mình thế kia hắn không muốn trả lời tí nào.
Đế Vân Mãnh ngáp một cái mở mắt nhìn cô. Sau khi hắn nhìn rõ mình đang ôm người nào đó, là một thanh niên trẻ tuổi, hắn đột nhiên đẩy cô ra, đứng dậy lùi mấy bước, nét mặt có chút kinh hỉ.
Tối qua do bệnh phát tát, kèm sốt cao hắn luôn hoài niệm chuyện đau lòng lút nhỏ nên mới có hành động thất thố, ôm một nam nhân ngủ ngon lành. Chuyện này đồn ra ngoài hắn còn mặt mũi gì nữa. Đường đường là Tứ Hoàng Tử Kính Vương Phủ.
Cố Minh Châu nhìn biểu tình vừa mơ màng rồi chuyển sang kinh ngạc rồi cuối cùng là hập hực tức giận của ai kia mà ngu người.
Á .. !! Biểu tình gì thế, cô không tính thì thôi, hắn tính cái gì chứ..
Cố Minh Châu hừ một cái
Nhà ở đâu, ta đưa huynh về
Nhịn.. phải nhịn, đây là nam chính, hắn là tâm can, là mạng sống của cô. Quá đáng hơn cũng phải nhịn.
Đế Vân Mãnh trở lại gương mặt lạnh lùng cao ngạo pha tí ngốc ngốc , một lúc sau mới thèm để ý cô. Lấy tay chỉ vào Tiểu Lang, ý tứ rõ ràng, Tiểu Lang dẫn đường hồi phủ.
Tiểu Lang đi thôi..
Cố Minh Châu nhìn nó nói rất nhẹ nhàng. Tuy nó rất thích cô nhưng vẫn trung thành với chủ nhân. Nó liếc nhìn Đế Vân Mãnh thấy hắn gật đầu nhẹ mới đứng dậy đi trước.
Bọn họ nhanh chóng xuống núi, đi về phía một trang viện cách đó không xa. Cố Minh Châu bao nhiêu năm xuyên qua vị diện này chưa từng xuống núi lần nào. Vì thầy cô từng nói, sẽ có một ngày duyên tự đến tìm cô. Nên thế cô cứ vui vui vẻ vẻ an hưởng những ngày tháng vẫn còn bình yên.
Bước gần đến trang viên đột nhiên xung quanh lính gác tiến tới, một người nam nhân mặc cả bộ áo bào đen tuyền, gương mặt cũng khá đẹp trai, ánh mắt có chút sát khí