Hạ tử y đứng đấy, thân thể run lên bần bật. bộ dạng của nàng, phải nói rất chi doạ người. đến mức khiến phương di - tì nữ thiếp thân của nàng - cũng không dám tiếp cận.
- t-tiểu thư...
- về...
Hạ tử y gằn giọng, đưa chân cất bước, chả mấy chốc thân ảnh đã hoàn toàn khuất dạng.
Lúc vào trong xe, phương di vừa thu tay để tấm màn buông xuống thì bên cạnh hạ tử y cũng tự mình tháo bỏ khăn che mặt. theo đó, chân diện mục của nàng ngay lập tức hiển lộ.
Hoàn toàn trái với những lời suy diễn, cố tình châm chích của trần tĩnh kỳ ban nãy, rằng hạ tử y có khuôn mặt xấu xí, hoặc bởi do dị dạng bẩm sinh mà phải dùng khăn che mặt mỗi khi ra đường; thực tế, hạ tử y rất đẹp, vô cùng đẹp. dung nhan của nàng, từng đường từng nét đều cực kì sắc sảo, giống y như tạc. dám cá, nếu trần tĩnh kỳ vẫn còn ở đây, tận mắt nhìn thấy gương mặt này, thể nào hắn cũng sẽ ngạc nhiên.
Bởi do hạ tử y quá ư xinh đẹp?
Mỹ nhân trần tĩnh kỳ từng gặp qua nào có ít. hiền thục ôn nhu, tao nhã thoát tục, thâm sâu bí hiểm, cao quý bất phàm... loại nào hắn cũng đều đã tiếp xúc. "xinh đẹp", nó sớm chẳng thể khiến hắn rung động, trở nên thất thố. lý do đủ để trần tĩnh kỳ phải ngạc nhiên khi nhìn thấy hạ tử y đây là bởi nàng sở hữu một gương mặt hết sức quen thuộc đối với hắn. một người mà hắn vẫn luôn rất mực lưu tâm phòng bị kể từ khi đặt chân lên đất hạng: hoàng hậu triệu cơ.
Không sai! chính là vị mẫu nghi thiên hạ đó!
Khuôn mặt của hạ tử y, nó rất giống! cứ như là phiên bản tuổi thanh xuân của hoàng hậu triệu cơ vậy!
Này đôi mắt sắc sảo, cặp mày phượng cong cong, hàng mi dài đậm nét... này cánh mũi thon cao, làn da trắng sứ, môi mềm dụ hoặc... không khác một tí gì. thậm chí ngay đến nốt ruồi trên môi của nàng cũng có kích cỡ tương đồng...
Người với người, có thể giống nhau tới như vậy?
- tiểu thư...
- về thẳng phủ hầu gia.
...
Khoảng giữa giờ hợi thì cỗ xe ngựa của hạ tử y đến nơi. trước cửa phủ hầu gia, ban đầu các thị vệ phụ trách canh giữ đã tỏ ra cảnh giác, nhưng ngay khi vừa trông thấy chân diện mục của hạ tử y thì cả đám liền buông bỏ phòng bị, thậm chí còn hướng nàng cung kính hành lễ, gọi "tiểu thư".
Tâm tính vốn cao ngạo, lúc bình thường hạ tử y đã chẳng buồn để ý, hiện tại dĩ nhiên lại càng không ngó ngàng. nàng cứ thế cùng với phương di đi thẳng vào bên trong...
Một lúc sau, tại khu phía đông, phòng gia chủ.
Lúc này, trừ bỏ lão hầu gia triệu thừa phong ra thì hạ tử y cũng đang có mặt. hoàn toàn trái ngược với bộ dáng cao ngạo trước đó, hiện giờ, dáng vẻ của nàng hết sức đáng thương.
Bộ dạng ủy khuất, hai mắt nhoè lệ, hạ tử y nức nở với người trước mặt:
- hức... đại gia gia, người phải làm chủ cho nhã nhi...
- đứa nhỏ này, làm sao vậy?
Triệu thừa phong thầm hô quái lạ. theo hắn nhớ thì cũng đã rất lâu rồi đứa cháu gái này của mình mới lại có bộ dáng ấm ức thương tâm giống như hiện tại.
Là ai đã ức hiếp nó?
Mà, tại đất thượng này, có kẻ nào lại to gan như thế chứ?
- đại gia gia, con bị người ta ức hiếp... hắn khinh con, nói con không biết lễ nghĩa, còn bảo con xấu xí dị tật... hức hức... con không biết đâu, đại gia gia giúp con đòi lại công đạo đi...
Cái này...
Triệu thừa phong khẽ nhíu chân mày, nghi hoặc càng nhiều. rốt cuộc là kẻ nào mà lại can đảm tới như vậy, khinh thị cả cháu gái thọ đình hầu, hơn nữa lại còn ngay chính trên đất thượng này?
Triệu nhã, đứa cháu gái này của hắn có tính khí ra sao, triệu thừa phong hắn đây biết rõ. nó tuyệt đối không bao giờ để bản thân chịu thiệt mà im lặng cho qua. đáp trả gắt gao là đằng khác. trước nay, hầu như chỉ có nó đi ức hiếp người ta chứ chả ai đủ bản lĩnh chèn ép nó. ấy vậy mà bây giờ...
- tiểu nha đầu, rốt cuộc chuyện là thế nào?
- hức...
Hạ tử y lấy tay