Sắc mặt Mộ Ảnh Phong vẫn cứ âm trầm như vậy, giọng nói cũng lạnh băng "Đã bắt được thích khách chưa?"
Đám thuộc hạ trở về với toàn thân là vết thương, lo sợ nếu mở miệng đến mạng cũng chẳng còn, chân không tự chủ được liên tục run rẩy "Thuộc hạ vô năng đã để hắn chạy thoát"
"Hửm!" Mộ Ảnh Phong lại như sớm đã biết, không nặng không nhẹ làm người ta phát run "Chỉ bằng các ngươi thì đã không phải là đối thủ của hắn"
"Giáo chủ biết hắn là ai?"
"Một lũ người cứ hay tự xưng mình là danh môn chính phái, luôn miệng bảo phải thay trời hành đạo diệt trừ ma giáo thực chất chỉ giỏi khua môi múa mép, chỉ biết đánh lén sau lưng người khác, khiến ta phát tởm"
"Vậy Vân Tình cũng là do bọn chúng sắp đặt? Còn thuốc Mê Hồn"
"Người có thể khiến ta đầu óc không được tỉnh táo ai khác ngoài vị đức cao vọng trọng kia" Mộ Ảnh Phong mắt phượng nguy hiểm híp lại, nhếch miệng cười
Ngay từ khi bắt thích khách, kỷ viện là nơi xuân phong náo nhiệt, mùi phấn son nồng nặc xộc vào mũi làm hắn phát ngấy không kịp đề phòng, thần không biết quỷ không hay đã trúng phải Mê Hồn* một loại thuốc làm u mê thần thức, khiến người ta chỉ chấp niệm một người có loại hương này trên cơ thể, hắn là giáo chủ ma giáo cũng không thể trách khỏi, hư hư thực thực lôi Vân Tình từ kỷ viện về.
*ta chém
Một khi dùng thuốc Mê Hồn sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống, dù nó mê hoặc tâm trí con người nhưng cũng là một loại chất độc, lâu dần cơ thể sẽ trở nên thối rửa, thịt rã xương tan mà chết, cho nên mới nói người đứng sau đã phải hao tổn không ít tâm tư tìm người có oán hận sâu sắc với hắn, từ từ lôi hắn vào chỗ chết, ma giáo sẽ như rắn mất đầu, đến lúc đó chỉ cần búng một tay, tiêu diệt sẽ nhanh gọn hơn.
"Sóng yên gió lặng lâu nay đâm ra thấy chán lại bắt đầu rục rịch, gió tanh mưa máu e rằng sẽ thú vị hơn" con ngươi Mộ Ảnh Phong sâu hút ẩn đỏ "Đụng đến người của ta đừng mong có thể sống được"
Ma giáo trên giang hồ nổi danh là ngông cuồng, ngạo mạn, ác độc ra tay không chút lưu tình xưa nay chỉ để lại tàn tro, đụng vào cũng chết mà không đụng cũng chết, sắp tới đây giang hồ lại phải nếm trải gió tanh mưa máu ngập trời.
_____________________________
Mùa đông đến rất nhanh, tuyết cuốn không ngừng trút xuống lấp hết cả đường đi, tại thị trấn xa xôi hẻo lánh, mọi người ai nấy đều chân tay ấm áp, bọc mình kín kẻ run người chạy trong làn tuyết nhanh chân để được về nhà.
Trong làn tuyết ấy vẫn có một bạch y thân ảnh mỏng manh ướt sũng, phiêu bạc dắt ngựa.
Tại khách điếm, Lãnh Huyết Thu giao ngựa cho tiểu nhị, lãnh tĩnh bước lên phòng, cả người phủ đầy tuyết trắng cũng chẳng buồn phủi, vẻ mặt hiện lên vài tia mệt mỏi, lập tức chui vào ổ chăn
"Lại sốt rồi cái thân thể này đúng là tàn phế, cứ như vậy có khi chết ở đây luôn quá...khụ khụ" đụng một chút là lại bị sốt, cảm lạnh, y trước giờ luôn chữa bệnh