Còn nhớ đêm hôm qua, nhìn Nguyệt Ân run rẩy nằm trong vòng tay hắn như không tin tưởng khiến hắn có chút khó chịu, bàn tay nhỏ bé như búp bê mảnh khảnh nắm chặt lấy bắp tay hắn
"Mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con"
Huyết Vân Phượng giật mình, hóa ra là cô nói mớ.
Nguyệt Ân bình thường mạnh mẽ gan dạ bao nhiêu thì những lúc như này có lẽ hắn mới nhìn thấy được con người thật của cô, đằng sau nụ cười tươi rạng ngời với năng lượng lúc nào cũng tràn trề đó là một cô gái đầy những nỗi suy tư và ưu phiền với gánh nặng về kinh tế của cả gia đình đang đè lên vai
"Bé con, sau này em phần đời còn lại của em hãy để tôi thay em gánh vác"
*reng*reng*
"Dịch Chí Hào tôi cần nhờ cậu chút chuyện"
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười trầm thấp cùng tiếng của mỹ nữ trêu đùa, nghe qua liền biết Chí Hào cũng chả phải đang ở nơi tốt đẹp gì "Đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho tôi lại nhờ vả.
Vân Phượng cậu sợ trên đời này chưa thiếu chuyện cười hay sao"
Hắn nhếch môi, cánh tay phải rắn chắc vẫn ôm chặt cả người nhỏ bé của cô kéo vào trong lòng ôm ấp, vuốt ve.
So với những mùi nước hoa nồng nàn đắt tiền mà hắn đã dùng thử qua thì chỉ có mùi dịu nhẹ của sữa tắm và da thịt non mềm này của cô mới là thứ khiến cho hắn dễ chịu nhất mỗi khi đêm về
"Tôi cần cậu mời bác sĩ Nam Tường Hạ về thực hiện ca phẫu thuật cho mẹ của Tiểu Ân tại bệnh viện Z, còn nữa đến trường học của Nguyệt Khanh em trai của Nguyệt Ân đóng hết tiền học cho cả năm sau luôn cho tôi đi.
Trong đêm nay phải hoàn thành cho xong tuyệt đối không được chậm trễ"
Nụ cười trên môi Chí Hào tắt ngúm, điệu bộ cợt nhả không còn thay vào đó là cái hét inh ỏi "Não cậu đúng là ngập nước rồi sao, vợ cậu thì cậu tự đi mà lo đi chứ đã nhờ vả tôi rồi mà còn dùng cái giọng điệu đó nữa.
Với lại với chút thông tin ít ỏi đó làm sao tôi giúp cậu ngay được, đêm hôm rồi ai làm việc cho cậu chứ"
Chỉ thấy bộ dáng thong thả cùng khóe môi khẽ cong lên của hắn đầy thách thức "Ồ, vậy sao.
Tôi lại được biết ông bà Dịch muốn nhờ tôi tìm hiểu xem lý do tại sao đến giờ cậu vẫn không chịu dẫn con dâu về ra mắt đó nha"
Dịch Chí Hào tức nổ phổi, vẫn là không đấu lại nổi hắn "Được rồi được rồi, cậu không cần phải nói như thế đâu.
Tôi biết rồi biết hết rồi.
Tôi giúp là được chứ gì"
..
Nguyệt Ân vẫn không khỏi cảm động, vốn dĩ chỉ định vay mượn hắn một chút tiền ít ỏi nhưng thật không ngờ Vân Phượng lại lo cho cô một cách chu toàn như vậy chỉ qua vài lời nói của hắn.
Sức ảnh hưởng của hắn lớn cỡ nào, hắn giàu bao nhiêu tại sao lại có thể làm xong việc chỉ trong vòng một đêm như vậy cơ chứ
"Tiểu Ân, tôi không muốn nhìn thấy em khóc.
Em khóc, tôi rất đau lòng"
"Tại sao, tại sao lại giúp tôi nhiều như vậy.
Vân Phượng, tôi làm thế nào để trả lại ân tình này cho anh đây"
Hắn mỉm cười ranh mãnh "Rất đơn giản, sau này bảo em trai em gọi tôi một tiếng anh rể, bảo mẹ em gọi tôi một tiếng con rể thì nửa phần đời còn lại của em và gia đình em tôi sẽ thay em gánh vác hết"
Nguyệt Ân chỉ cười cười, vốn không hề coi lời nói của hắn là thật liền đứng dậy bước vào nhà tắm, phải chuẩn bị thật nhanh cô muốn gặp mẹ