Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xông vào khoang mũi, mùi gây gây của bệnh viện khiến Nguyệt Ân phải cau mày mở mắt.
Một màu trắng đập vào trước mắt cô, tiếng máy đo nhịp tim tít tít văng vẳng bên tai, cô khó nhọc trở mình
"Chị Lam Thư, sao em lại ở trong bệnh viện vậy"
Tiết Lam Thư thấy cô tỉnh dậy vui mừng, cầm chặt lấy tay cô.
Nét mặt rạng rỡ cũng ngay lập tức biến mất thay vào đó là khuôn mặt cau có bực dọc
"Em đó, em đó không biết tự chăm sóc cho bản thân mình chút nào hết.
Chị thấy em ngất xỉu gần công ty á nên đưa em vào đây.
Lần sau em phải chú ý ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ vào, từ bây giờ không phải cho em nữa mà cho cả em bé trong bụng"
Hai chữ em bé khiến Nguyệt Ân choáng váng đầu óc, cô liền ngồi dậy, giọng nói có chút run run
"Em….em bé sao.
Chị nói gì kì cục vậy chị Thư"
"Ủa con bé này chị tưởng mày biết rồi chứ.
Thế…thế chẳng lẽ…"
"Chị ơi, làm sao đây.
Em không muốn đây, tại sao…tại sao đứa bé này lại đến với em vào lúc này.
Tại sao chứ, không thể nào.
Không thể nào đâu chị"
Nhìn cô như người mất hồn, hai tay nắm chặt lấy tay Lam Thư, giọng nói vô cùng yếu ớt và thều thào
"Có làm sao đâu.
Có rồi thì cưới, nói với Huyết Vân Phượng bạn trai em mang sính lễ sang hỏi cưới em.
Em mang thai như vậy rồi chắc bố mẹ bạn trai em còn vui mừng không hết ấy chứ.
Nào, đưa điện thoại đây, chị gọi cho chồng em đến đón em nào"
Lam Thư định với tay lấy điện thoại từ trong túi xách Nguyệt Ân, hai mắt cô đã long lanh ậc nước.
Gương mặt tái nhợt vì sợ hãi, sợ hãi vì hiện tại, cũng sợ hãi vì tương lai mờ mịt chào đón tới
"Chị Thư"
"Hở, sao vậy"
"Hồi vừa nãy, hồi nãy…mẹ, mẹ của Vân Phượng đến gặp em rồi"
….
*cạchhh*
"Không thể tin được, bà ta dám nói vậy với em sao.
Sao có thể nói như vậy chứ, không phải thiên kim tiểu thư nên bà ta coi thường như vậy sao.
Dù gì thì em vẫn là lá ngọc cành vàng của bố mẹ em cơ mà.
Mà…mà bà ta nói vậy em có phản ứng gì lại không, có cãi lại không hả"
Nguyệt Ân ủ rũ lắc đầu, gương mặt đầy bi quan.
Cô vẫn luôn cho rằng những lời Huyết phu nhân nói là chính xác, là do cô đã vọng tưởng trèo cao
"Ôi trời, chị tức thay em luôn đó.
Nhưng dù sao em cũng mang thai cháu của bọn họ rồi mà.
Cũng nên….cũng nên nói cho Vân Phượng biết chứ, thai đã sắp được hai tháng rồi đó"
Nguyệt Ân liền từ chối, Huyết Vân Phượng vẫn chưa lên nắm quyền Huyết gia, cô tuyệt đối lại càng không thể vì đứa bé này mà khiến Vân Phượng phải khó xử, và vĩnh viễn không thể để chuyện cá nhân mà đẩy cả gia đình cô vào chỗ nguy hiểm
"Chị Thư, em xin chị chuyện này được không.
Xin chị thay em hãy chăm sóc tốt cho mẹ em, để mắt tới Nguyệt Khanh hộ em.
Có được không"
Lam Thư có chút bất an
"Em tính đi đâu, em định làm gì"
"Em không có sự lựa chọn nào khác nữa chị à"