"Ông chủ, bên ngoài có cô gái tên Nguyệt Ân muốn gặp ngài.
Cô ta đã đứng bên dưới chờ rất lâu"
Huyết Vân Phượng vẫn chưa hiểu hết được tình hình tại sao cô lại muốn đến đây gặp hắn, ánh mắt có chút hiếu kì nhưng rất nhanh liền được che đậy "Đuổi cô ta về"
"Em cũng bảo cô ta về nhưng cô ta nhất định không chịu đi.
Trời tối bên ngoài sương xuống rất lạnh, cô ta chỉ mặc cái áo mỏng.
Nói không chừng sáng mai lại thấy cái xác chết lạnh ngắt nằm trước cửa thì không hay"
Nguyệt Ân đã đứng trước cửa nhà hắn chờ nửa ngày trời, ngay cả đám vệ sĩ cũng bị sự cứng rắn của cô làm cho mềm lòng.
Huyết Vân Phượng nhìn qua cửa sổ, cứ thế này tiếp tục đêm nay chắc chắn sẽ có tuyết rơi
"Cô ta không sợ chết lạnh ở đó sao.
Bình thường cứng đầu lắm mà, sao hôm nay lại hạ mình như vậy chứ.
Gọi lên đây"
"Dạ"
Lớn lên trong gia cảnh người ngoài trông vào đều phải ngước nhìn ngưỡng mộ, mấy ai biết được bên trong nó lạnh lẽo ảm đạm đến mức nào.
Huyết Vân Phượng cả đời mới tìm được Nguyệt Ân hiểu mình, coi cô là tín ngưỡng cả đời mình phải trân trọng bảo vệ, nhưng cũng chính tín ngượng này lại đâm một nhát vào tim anh, để lại vết hằn sâu khiến hắn trở nên ngày càng hung bạo, ngày càng lạnh lẽo
"Ồ, cô tình nhân hợp đồng bé bỏng của tôi.
Chạy đến đây tìm tôi trong bộ dáng thê thảm quá vậy, nhìn bộ dáng này tôi không hứng thú nổi thì làm sao nghe cô cầu cạnh được đây"
Nguyệt Ân đứng ở trước cửa nhìn vào bên trong người đàn ông ngạo nghễ như một vị vua sắp sửa an bài số phận.
Nụ cười nửa miệng trên môi hắn nhếch lên, có lẽ hắn đang mong chờ cô tình nhân bé bỏng này sẽ xù lông mao, sẽ tiếp tục nói những lời cay đắng vì cô vốn rất kiêu ngạo và cứng đầu.
Nhưng Nguyệt Ân bất giác quỳ xuống trước cửa, hành động đường đột khiến khóe môi Vân Phượng cũng cứng đờ
Cô rốt cuộc là muốn làm gì?
"Huyết Vân Phượng…Dực Phong là con trai anh, tôi biết là tôi có lỗi khi sinh nó ra mà không cho anh, tôi có lỗi rất nhiều khi bỏ anh đi mà không nói lời nào.
Tất cả mọi chuyện năm xưa tôi khiến anh tổn thương.
Huyết Vân Phượng anh có thể hành hạ trừng phạt tôi bằng bất cứ giá nào mà anh nói.
Tôi chỉ xin anh, xin anh hãy cứu con trai của tôi.
Tôi bằng lòng chấp thuận mọi yêu cầu của anh"
Giọng nói Nguyệt Ân hơi run run.
Huyết Vân Phượng bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc, năm năm qua cô thay đổi rất nhiều.
Cơ thể gầy hơn trước, gương mặt nhợt nhạt và hốc hác, cũng không thường xuyên mặc váy như trước mà thay vào đó chỉ toàn quần jean áo thun rẻ tiền.
Đầu tóc lúc nào cũng buộc lên một cách tùy tiện, nhìn bây giờ cô có chút xuồng xã và già hơn với số tuổi của mình
"Cứu con cô, cô khẳng định đó là con tôi.
Nhưng lại cho rằng tôi bắt cóc nó, Nguyệt Ân có phải nực cười quá không"
Tầm nhìn của cô có chút mờ đi "Nó bị đa u tủy xương, cần phải ghép tủy.
Chỉ có anh mới giúp được nó thôi.
Nếu không có tủy thích hợp, thằng bé sẽ chết"
Huyết Vân Phượng mím môi, dường như vẫn không dám tin vào những lời cô vừa nói.
Nhìn người đàn ông trước mắt cao như núi thái sơn trước mắt, tưởng chừng như không có thứ gì có thể lay chuyển được hắn ta.
Nguyệt Ân vứt bỏ hết thanh cao, lòng tự trọng làm ra hành động khiến ngay cả hắn