Nghênh khách lâu, Hóa Ảnh môn.
Trong một căn phòng được bài trí khá trang nhã, một thanh niên đang ngồi trên chiếc bàn trà, nâng ly trà đang tỏa khói nghi ngút, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm, đôi mắt hướng ra xa xa dường như đang nghĩ tới một vấn đề gì đó. Thanh niên này không phải ai khác mà chính là Dương Tuấn, vì hắn đã đồng ý gia nhập Hóa Ảnh môn nên đã được cô gái tên Tịch Nguyệt kia dẫn tới đây.
Tuấn vừa mới bước vào nghênh lâu chưa đến 10 phút liền có một người đàn ông trung niên chân đạp phi kiếm bay tới, qua giới thiệu hắn được biết người đàn ông này chính là quản sự của Hóa Ảnh môn có tên Hoàng Liên. Hoàng Liên là người chuyên quản lý, xác định linh căn của các đệ tử mới nhập môn. Việc này nói dễ cũng không phải dễ, nói khó cũng không khó. Căn bản nếu ông ta xác minh thân phận sai sót một chút có lẽ sẽ gây ra phiền phức lớn. Lấy ví dụ đơn giản, nếu ông ta để người của môn phái khác trà trộn vào bổn môn, nặng có thể gây họa diệt môn, nhẹ là mất một vài công pháp cao cấp. Cũng vì lý do đó, việc xác minh thân phận của Tuấn diễn ra cũng khá rườm rà.
Tuấn tất nhiên không có dị nghị gì, nói trắng ra hắn chỉ muốn vào Hóa Ảnh môn để chờ ngày hồi phục thực lực mà thôi, còn việc hắn có muốn ở lại hay không thì đến lúc đó tính sau. Tất nhiên Tuấn hiểu, nếu không có một lượng lớn linh hồn bù đắp vào chỗ trống của hải hồn thì hắn đừng có mơ hồi phục năng lực. Tuy nhiên Tuấn cũng không có quá lo lắng tới vấn đề đó, qua quá trình tìm hiểu từ chỗ Tịch Nguyệt hắn đã biết được một tin tức vô cùng giá trị "trong Hóa Ảnh môn có một khu nghĩa địa dành cho các thành viên trong môn phái". Không thể phủ nhận những người này có tu vi rất cao thâm, Tuấn đoán ít nhất cũng phải đạt tới Luyện Khí kì. Nếu Tuấn may mắn, rất có thể sẽ kiếm được vài linh hồn có cảnh giới Tâm liên thậm chí Ảo Ảnh cũng nên.
Cứ như vậy, Tuấn giả bộ ngu ngu ngơ ngơ để mặc cho tên quản sự kia kiểm tra. Thật may, tên quản sự kia dường như nhận ra linh căn của hắn rất ưu tú lên đã hứa hẹn rất nhiều điều, nào là tặng luyện khí đan, cung cấp ngũ hành thạch, pháp khí v.v...
Tuấn đương nhiên không quan tâm tới mấy thứ đó nên cũng chẳng cần suy nghĩ, lập tức đồng ý gia nhập.
Tuấn đợi ở đây cũng đã gần bốn ngày trời, sáng thì đi dạo quanh ngôi lầu, tối thì lặng yên nghe những khúc nhạc du dương từ một nơi nào đó trong Hóa Ảnh môn truyền tới. Ngoài ra chỉ có một gã sai vặt khoảng mười một, mười hai tuổi mỗi ngày đưa cơm tới, còn lại thì không hề gặp ai khác.
Qua vài lần nói chuyện với gã đưa cơm Tuấn cũng biết thêm một chút về sự phân bố của đệ tử Hóa Ảnh môn là như thế nào. Hóa Ảnh môn vốn là môn phái đời thứ 2. Môn phái đời thứ 2 có nghĩa gì? Lấy ví dụ, chưởng môn nhân cùng các sư huynh đệ của mình là đời thứ nhất, những môn hạ vừa vào phái hoặc có tu vi thấp hơn sẽ là đời thứ 2. Tỉ dụ như Tuấn nếu được gia nhập môn sẽ phải gọi gã chưởng môn kia bằng sư thúc. Còn nếu Tuấn có thể đạt tới cảnh giới ngang ngửa với gã chưởng môn kia hắn chỉ cần gọi y một tiếng sư huynh. Lại nói, nếu gã chưởng môn kia đột phá cảnh giới tâm liên hắn sẽ lập tức nhường ngôi vị chưởng môn để lui về phía sau ở ẩn. Cứ như vậy tạo thành một môn phái đời thứ 2.
Tuấn cứ ngồi đó, suy nghĩ vẩn vơ. Trong đầu hắn luôn đặt ra câu hỏi, làm sao để có thể tiến vào khu nghĩa trang kia mà không bị người khác ngăn cản. Thứ hai là làm cách nào để mình không bị chú ý, liệu có nên tu luyện tiên pháp hay không? Một khi tu luyện liệu có ảnh hưởng gì tới năng lực tử thần hay không? Vô vàn câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu hắn khiến hắn nhíu mày nhăn mặt không thôi.
Tuấn đang suy nghĩ thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tuy hải hồn trong người đã cạn kiệt nhưng Tuấn thính giác của Tuấn vẫn rất nhạy bén, qua tiếng bước chân hắn có thể khẳng định ngoài kia ít nhất phải có ba người. Tuấn nhẹ nhàng đặt ly trà xuống, làm bộ ngủ gật, tưởng trừng rất mệt mỏi vì đã phải đợi nhiều ngày.
- Anh bạn trẻ, ở chỗ này có quen không?
Cửa phòng từ từ mở ra, tiếp theo truyền đến thanh âm của người vị quản sự có tên Hoàng Liên, theo sau người này còn có một vị cô gái tuổi trừng 24, 25 gì đó, đứng bên cạnh còn một lão già mặt mũi khá hốc hác, ước trừng cũng xấp xỉ 60 rồi.
- Ồ! là ngài sao Hoàng tiên sư, tôi đã đợi ngài lâu lắm rồi đó.
Tuấn làm bộ giật mình, chạy tới chắp tay hành lễ rồi thở dài nói.
- Ô! Cô nương này là... có phải cũng giống tôi, tiến vào đây để cùng gia nhập phái.
Qua khí tức phát ra từ trên người lão già cũng cô gái này, Tuấn lập tức có thể đoán cả ba đều có tu vi ngang nhau, thậm chí cô gái kia còn có chút gì đó nhỉnh hơn, nhưng hắn không dại gì mà nói ra. Hắn giả bộ kinh ngạc, chỉ tay hỏi.
- A không! Đây là sư muội của ta, họ Linh.
Vị quản sự có tên Hoàng Liên mỉm cười giới thiệu.
- Sao? Sư muội của ngài ư? Thất lễ, thất lễ, vãn bối trẻ người non dạ xin tiền bối lượng thứ cho. Không biết vị này là?
Tuấn làm bộ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xin lỗi, nói xong hắn lại nhìn sang phía lão già gày tong teo kia.
- Ta là Ngô Quang, là sư huynh của bọn họ.
Vị tu sĩ gầy gò lạnh nhạt giới thiệu.
- Thôi chết! vãn bối có mắt như mù, xin mời ba vị ngồi, mau mau...
Tuấn tỏ vẻ khẩn trương, lấy ghế đưa tới, tiện tay châm trà cho cả ba.
Linh sư muội đánh giá Tuấn từ trên xuống dưới một lượt, thấy Tuấn là kẻ tương đối ngờ nghệch liền lắc đầu nghĩ "tên này chỉ được cái tướng mạo, còn về cử chỉ và tác phong, xem ra không giống người có đầu óc lắm, cũng đúng, dù sao hắn ta cũng chỉ là một tên lính quèn. Tuy nhiên như vậy lại hay, cái mình cần chính là những kẻ đầu óc nông cạn a"
- Ha ha, Tiểu huynh đệ không nên đa lễ! Nếu tiểu huynh đệ đã được Hoàng sư huynh đồng ý cho nhập môn thì ta cũng không có dị nghị gì nữa, ngay bây giờ ngươi đã là người của bổn môn rồi. Cho nên cứ gọi ta là Linh sư cô là được rồi, không nên khách khí, tuyệt đối không nên khách khí.
Tuấn nghe vậy lập tức nổi lên nghi hoặc, tuy mới đặt chân vào tu tiên giới chưa lâu, nhưng mới đặt chân tới cũng đừng có nghĩ hắn không biết gì. Hơn 100 năm trước hắn đã được nhồi nhét vào đầu hàng tá kiến thức về các giới diện trong 72 giới, trong đó những chỗ cần lưu ý hắn đều nhớ rất rõ. Tu tiên giới nơi nào chẳng giống nhau, cá lớn nuốt cá bé, ma cũ bắt nạt ma mới, làm gì có cái kiểu khách khí như vậy chứ. Tuấn dám chắc người này đang có âm mưu gì đây, tất nhiên hắn không dại gì mà nói ra, lại giả bộ thành thật cười đáp.
- Được vậy thì còn gì tốt hơn, cám ơn sư cô, cám ơn sư