Trong lúc đó, lời nói của mẹ bỗng nhiên vang lên bên tai: "Nam Nam, con phải nhớ kĩ, ngày kết hôn con phải cẩn thận, không thể thấy máu, đó là điềm xấu, không may mắn. Lúc kết hôn, mẹ cũng không tin điều này, nhưng con xem, cuộc sống hiện tại của mẹ đã thành cái gì rồi?"
Kỳ thực, cô cũng không biết lúc đó ba mẹ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mẹ cô rất hận ba, bởi vì mẹ vì ba mà mất đi......
Thời khắc này, ánh mắt cô dừng lại vệt máu nơi cằm anh, bỗng nhiên trong lòng cô có chút sợ hãi.
Nhưng anh lại cười nhạt, tự mình lau đi vết máu ấy: "Chỉ trầy chút da, không có gì to tát, em mau đi tắm đi, đứng cả một ngày trời không thấy mệt sao?"
Cô phát hiện mình lại thất thần rồi....
Muốn trốn cũng chỉ có thể trốn vào trong nhà tắm, cô không biết loại sợ hãi này bắt nguồn từ đâu, là vệt máu kia sao? Như lời mẹ đã nói sao? Lúc ấy, cô không tin vào mấy lời mê tín mẹ nói, chỉ cảm thấy có chút không thoải mái, hơn nữa cô lại sắp kết hôn.
Tháo hết trang sức bỏ lên bàn, cởi bỏ bộ lễ phục đỏ rực, cô nâng niu nó rồi gấp lại, đây là bộ lễ phục do chính mẹ cô thiết kế.
Cô ngâm mình trong bồn tắm lớn, nước ấm tràn khắp da thịt, mùi tinh dầu tràn ngập ở trong không khí, cuối cùng cũng làm cho sự lãnh lẽo, sợ hãi của cô dần tiêu biến.
Cô không quên đêm nay là đêm tân hôn, cũng không quên những điều mẹ đã dặn: gả đến nhà người khác làm dâu, cố gắng làm tốt bổn phận của mình, nhất là Yến gia, con gả cho con cả nhà người ta, cần phải thừa kế gia nghiệp.
Trước ngày kết hôn, ngày nào mẹ cô cũng nhắc lại những điều ấy, cho
nên chuyện quan trọng nhất là cô trở thành con dâu nhà họ Yến thì luôn phải theo sát nhắc nhở.
Anh dường như có chút mệt mỏi, khi cô đi đến trước mặt anh, anh đang nằm nghỉ ngơi.
Cô gọi anh rất nhẹ nhàng::Yến..." Bỗng nhiên cô cảm thấy mình không thể gọi là Yến ca nữa, bây giờ họ đã là vợ chồng... Đương nhiên, cô sẽ không ngốc nghếch mà gọi anh một tiếng chú Yến một lần nữa.
Bỗng nhiên anh mở mắt ra, ánh mắt anh trong suốt như màu mực Lưu Ly.
Cô cúi đầu, sợ hãi mà kêu lên: "Mộ...Mộ...Thanh" Có vẻ như không được tự nhiên cho lắm..... Không hiểu sao khi đứng trước mặt anh, sẽ có một loại áp lực vô hình cứ thế đè nặng lên vai cô, thật giống như khi còn bé phạm lỗi chờ ba về xử lý vậy.
Anh nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên vươn tay sờ vào má cô: "Em vẫn nên gọi anh là Yến ca đi!"
"Ừm.... Yến ca...." Cô có chút né tránh, có chút bất đắc dĩ mà cắn môi của mình, tại sao lúc nào cô cũng vì vấn đề xưng hô với anh mà phạm lỗi?
"Em rất sợ anh?" Anh hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của anh, theo bản năng, cô gật đầu một cái, nhưng sau khi suy nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền lắc đầu.
Anh liền bật cười: "Cuối cùng là sợ hay không sợ?"
Lần này cô kiên định lắc đầu, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút sợ hãi, đặt biệt là sợ những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo...
Hết chương 3