Hôm nay là sinh nhật cô, từ sáng sớm cô đã đón cùng với Chính Phong, chú dì cũng gửi tin nhắn qua điện thoại, đến trường cũng được các bạn trong lớp chúc mừng, hội thao cũng rất thuận lợi, cả ngày hôm nay cô thật sự rất vui.
Sau đó nhóm bạn cùng nhau đến một quán xiên nướng gần trường.
Huyền Hân tay cầm hai xiên que quơ qua quơ lại, đếm nhịp cùng Kiến Minh bắt đầu hát bài hát Happy Birthday.
Giọng hát cả hai đều rất hay, một giọng ngọt ngào trong trẻo, giọng kia trầm ấm pha chút tinh nghịch.
Cô cũng lắc lư, nghiêng mình vỗ tay theo lời bài hát, còn cậu chỉ ngồi im lặng một bên, nhìn cô, ánh mắt hơi rũ xuống.
Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, thoáng chốc đã đến tối.
"Đi karaoke đi, đại gia đây bao tụi mày."
"Được thôi." Huyền Hân nhất trí.
Hai người con lại cũng không ý kiến gì.
Bàn bạc xong xuôi, cô đến quầy thanh toán.
"Bạn nam kia đã thanh toán rồi." Chị gái phục vụ chỉ về hướng Chính Phong rồi nói.
Cô nhìn cậu một cái, cúi đầu cảm ơn.
Cả nhóm tiến đến quán karaoke gần đó.
Kiến Minh và Huyền Hân là hai người hát sung nhất, vì ngại nên cô chỉ góp vui bằng việc vỗ xúc xắc theo giai điệu, lâu lâu khen vài câu với hai người bạn của mình.
Nhìn sang cậu bạn bên cạnh nãy giờ chỉ ngồi nhìn, không thèm nói chuyện với cô câu nào, cô chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, lấy điện thoại ra chuyển cho cậu 500 nghìn, tuy là ăn cũng khoảng 300 hơn nhưng cô cố ý chuyển dư một chút.
Chưa đầy một giây, tiếng thông báo vang lên bên cạnh.
*Chuyển tiền lại.
"Mình mời các cậu."
"Lần sau đi." Cậu gạt phăng ý nghĩ giành trả tiền trong đầu cô.
Cãi với tên này cũng mệt nên cô cũng im lặng đồng ý.
Sau một hồi ca hát kịch liệt, hai người kia mệt lả người nằm dài trên ghế, chợt đụng trúng một bộ bài thật - thách, Huyền Hân đề nghị mọi người cùng chơi.
Cô ấy tràn trề năng lượng bật dậy xáo bài, bốn người ngồi lại gần nhau, lần lượt là Kiến Minh, Huyền Hân, Lệ Thanh, Chính Phong.
Luật chơi khá đơn giản, xoay chai nước trên bàn, chai nước chỉ về phía ai thì người đó bốc một lá, tất cả đều phải thực hiện.
Lượt đầu tiên, Kiến Minh bị xoay trúng, cậu ta bốc trúng lá bài nói thật: KỂ VỀ MỐI TÌNH ĐẦU CỦA BẠN.
"Chưa có." Cậu ta thẳng thắn trả lời.
"Uầy, tao tưởng mày ít nhất phải gần chục người rồi ấy chứ." Huyền Hân cười phá lên.
Bị chọc như vậy làm Kiến Minh có chút bực tức, vội đáp trả: "Mày thì có chắc."
"Mày có chưa Lệ Thanh?" Huyền Hân làm lơ Kiến Minh.
"Tao… chưa."
Tiện thể cô nàng năng động nhìn sang hỏi luôn: "Còn mày thì sao?"
"Hắn mà thèm để ý đến ai, không có đâu, tiếp đi, tiếp đi." Kiến Minh xen vào.
Lượt thứ hai, đến lượt Lệ Thanh, cô bốc trúng lá bài thách: NHÌN VÀO MẮT NGƯỜI BÊN PHẢI 30 GIÂY.
Đọc xong cô có hơi khựng lại.
Bên phải cô là Chính Phong…
Hai người kia "ồ" lên dồn sự chú ý vào Lệ Thanh, dù gì cũng đang chèo thuyền này, họ ủng hộ nhiệt tình, đây cũng là cơ hội thoát ế cho anh Chính lạnh lùng, xấu tính của bọn họ.
Tuy Lệ Thanh theo hắn thì có chút thiệt thòi nhưng mà cậu ta miễn cưỡng cũng rất được mà...
Quay sang, cô nhìn thấy cậu bạn đẹp trai mang theo khuôn mặt lạnh lùng pha chút chờ đợi.
Cô nhắm mắt lại.
"1...!2...!3...!Bắt đầu." Huyền Hân đếm.
Lệ Thanh mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang nhìn cô, đôi mắt hai mí, đen nhánh, lông mày rậm, mái tóc có chút rối, vài cọng rơi xuống trán, ánh mắt lạnh như băng, cảm giác cô có thể bị đông cứng bất cứ lúc nào vậy.
Căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng đếm từng hồi của Huyền Hân và Kiến Minh.
Nhưng sao cô lại như chẳng nghe thấy tiếng đếm đó, chỉ nghe được tiếng tim đập thình thịch của cô, trái tim đập càng lúc càng nhanh, càng gấp rút như muốn nhảy ra ngoài.
Cậu thật sự quá đẹp trai.
"Hết giờ."
Nghe vậy, cô liền quay lại vị trí cũ, nhanh tay xoay chai nước.
Chính Phong dựa người vào ghế, vẫn hướng về phía cô, ánh mắt cậu dừng lại nơi vành tai có chút ửng đỏ, nhẹ nhàng nở một nụ cười hài lòng.
Lượt thứ 3, lại dính Kiến Minh, lần này là thử thách: GỌI ĐIỆN THOẠI TỎ TÌNH VỚI NGƯỜI BẠN THÍCH.
"Sao tao toàn trúng mấy cái gì đâu không vậy?" Kiến Minh ném lá bài xuống, mặc dù miệng than vãn, nhưng tay vẫn lấy điện thoại ra gọi.
Chợt tiếng chuông điện thoại trong phòng vang lên, là của Huyền Hân.
Huyền Hân không tin vào tai mình, chỉ nghĩ là trùng hợp, vội tắt điện thoại để đỡ gây hiểu nhầm, vừa tắt thì cuộc gọi bên Kiến Minh cũng tắt.
"Người ta không bắt máy tao." Kiến Minh nhún vai, ra vẻ bất lực.
Nói thế cũng đủ biết cậu ta vừa gọi cho ai.
Ngay sau đó, Chính Phong đứng dậy kéo cô ra ngoài, nhìn khích lệ Kiến Minh một cái: "Vậy tỏ tình trực tiếp đi."
Nói rồi cậu dắt cô đi thẳng ra cửa, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Cô còn chưa kịp hiểu, chỉ biết cắm đầu theo cậu.
Đến bên ngoài tiệm, cô mới kịp định hình, thoáng nhìn xuống tay mình, thấy đang bị nắm chặt bởi một bàn tay lớn, vô cùng ấm áp, cô dừng lại khiến cậu cũng theo đó nhìn sang.
"Cậu… buông tay mình ra đi."
"Xấu hổ à?" Chính Phong giả vờ không hiểu.
Là ai lúc sáng ôm chặt cậu không chịu buông, bây giờ còn bày đặt ngại.
Tất nhiên là ngại rồi, khác nhau mà...
Lúc ôm cô là trong vô thức, trong lòng chỉ muốn đưa tiền cho cậu, còn lúc này, cực kì tỉnh táo, làm sao không để ý được.
Cô gật gật đầu.
Nói thế nhưng cậu vẫn không buông tay cô, tiếp tục bước tiếp.
Trên đường về nhà, cả hai hầu như không nói câu nào, một tay nắm quai balo, một tay được nắm chặt,