"Anh làm gì vậy? Đừng có nhân cơ hội làm bậy!" Dù không tỉnh táo nhưng Lệ Thanh vẫn ý thức đẩy cậu ra.
Chính Phong chưa kịp mở lời giải thích liền bị cô bọc đầu trước: "Đừng nói chuyện với em!!"
Cậu phì cười, rõ là biết tỏng lí do nhưng cái dáng vẻ này của cô nhìn rất vui mắt cho nên cậu cũng không vội giải hoà, cứ để như vậy thêm lúc nữa.
Máy bay hạ cánh vào khoảng 6 giờ tối ở ngoại bang, ngoài trời đã sắp tối đến nơi.
Mọi người nhận hành lí xong lập tức di chuyển đến khách sạn ăn uống ngủ nghỉ.
Thời tiết ở đây quả nhiên rất lạnh, chỉ muốn nhanh chóng chui vào trong chăn nằm ngủ cho đã thôi.
Cách sân bay vài km là một khoảng đất trống, một chiếc taxi và một BMW màu trắng nổi bật đang đậu sẵn, bên cạnh là một cô gái ăn mặc sành điệu, đeo khẩu trang chỉ chừa lại đôi mắt to tròn không trang điểm nhưng cực kì cuốn hút.
Cô gái đó đang bấm điện thoại, lâu lâu ánh mắt lại hướng về phía sân bay dường như đang chờ đợi ai đó.
"Lệ Thanh, tôi ở đây.
" Từ xa cô ấy đã nhìn thấy nhóm người Lệ Thanh liền vẫy tay gọi lại.
Lệ Thanh cũng nhanh chân chạy đến, hai người đã lâu ngày không gặp, nỗi nhớ nhanh chóng chuyển hoá thành cái ôm thắm thiết.
Những người còn lại đã đến bên cạnh từ bao giờ.
Hiểu Tinh lịch sự cởi khẩu trang nhiệt tình chào hỏi.
"Chào các anh, em là Hiểu Tinh, sinh viên năm nhất khoa thiết kế thời trang, em có nghe Lệ Thanh nói qua về mọi người rồi, rất hân hạnh được gặp mặt.
"
Không thua kém gì Lệ Thanh, nhan sắc của Hiểu Tinh cũng không đùa được, vả lại cô nàng còn ăn nói rất khéo léo cho nên dễ dàng lấy lòng người khác.
"Về khách sạn rồi nói.
" Chính Phong kéo vali đi thẳng lên xe, đi ngang qua người Hiểu Tinh, kéo tay Lệ Thanh theo, nhưng Hiểu Tinh cũng không chịu buông tay, cả hai đều nắm chặt tay Lệ Thanh.
"Chính ca à, cậu với cậu ấy bên nhau lâu vậy rồi hôm nay nhường cậu ấy cho tôi đi, chị em chúng tôi còn cả đống chuyện chưa tâm sự, với cả đàn ông các cậu ở khách sạn đi, để cô ấy ở nhà tôi, an toàn hơn nhiều, ngày mai cậu còn có việc mà, sao để cô ấy bơ vơ ở khách sạn được.
" Hiểu Tinh vui vẻ đưa ra những lí lẽ hết sức thuyết phục, cánh tay vươn tới kéo kéo tay kia của Lệ Thanh ra khỏi tay cậu.
"Ừm, chú ý an toàn.
" Cậu thả tay cô ra, xoay người bước lên xe, những người còn lại cũng mau chóng đi theo.
Lệ Thanh:?????!!!
Dễ dàng đồng ý vậy à? Không giành cô lại sao?
"Đi thôi, đi thôi.
" Hiểu Tinh kéo cô về chiếc BMW nhét cô vào ghế phụ rồi lái thẳng đến chung cư gần trường Đại Học Ameri.
Trên đường đi, nhận thấy sắc mặt Lệ Thanh có gì đó suy tư, Hiểu Tinh liền thắc mắc: "Có chuyện gì à?"
Lệ Thanh bị gọi bất ngờ giật mình quay sang nhìn Hiểu Tinh: "Tôi hỏi cậu cái này, trước khi tôi chuyển đến, vị trí của tôi là ai ngồi thế?"
Khuôn mặt đáng yêu của Hiểu Tinh thoáng hiện lên dấu chấm hỏi nhưng vẫn thành thật đáp lời: "Là anh Chính cứ ai, à mà bàn đấy trước giờ chỉ có một mình cậu ta ngồi thôi, cậu ấy thường ngồi ở chỗ cậu, hồi mới nhập học có mấy bạn nữ muốn ngồi cùng nhưng đều bị cậu ta ngó lơ, chỗ bên trong lại khá nắng nên mấy bạn nó cũng không ngồi liền bỏ đi.
Mà nhắc mới nhớ đợt cậu chuyển tới thì cậu ta đột nhiên nhảy vào trong ngồi cho nên tôi mới gọi cậu xuống ngồi ở đấy đấy, tôi cứ sợ cậu ta không chịu cho cậu ngồi ai dè cậu ta không thèm phản kháng, lúc đấy cả lớp bất ngờ cực.
"
Ánh mắt cô chững lại vài giây.
Chính Phong quả thực từng nói lần đầu gặp đã ngờ ngợ nhận ra cô, theo Hiểu Tinh nói thì với người chỉ quen biết qua loa có lẽ cậu cũng chẳng bận tâ m đến, vậy chẳng phải trước khi gặp mặt cậu cũng có chút ý gì với cô sao?
Khó hiểu quá, bỏ đi, mai hỏi thẳng cậu ấy.
Lệ Thanh nghĩ trong bụng như thế.
"Mai cậu có lịch học không?"
"Có, hay là cậu đến học chung với tôi đi, trường tôi có nhiều chỗ đẹp lắm.
" Hiểu Tinh lái xe chuyên nghiệp, ánh mắt hướng thẳng về phía trước.
"Cũng được.
" Lệ Thanh mỉm cười.
Tạm gác chuyện ngày mai sang một bên, suốt chặng đường đi đến tận tối mịch, cả hai cô gái nói với nhau rất nhiều thứ.
Dường như mệt mỏi trong những ngày vừa qua đều được giải toả sau đêm đó, sáng hôm sau Lệ Thanh tỉnh dậy khá sớm, phần vì lạ giường, phần vì cảm thấy ngủ đã đủ giấc, cô lay Hiểu Tinh dậy, cả hai cùng sửa soạn đôi chút.
Vì không cần make up nên rất nhanh Lệ Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng, cô mặc thêm áo khoác rồi ngồi đợi Hiểu Tinh đang nghịch đống mỹ phẩm ở bàn trang điểm kia.
"Hiểu Tinh, tôi có thắc mắc này lâu lắm rồi, cậu bình thường đã xinh xắn, đáng yêu vậy nhưng sao cậu lại thích trang điểm thêm thế?"
Hiểu Tinh tay kẻ mắt, miệng liên tục liếng thoắng: "Chỉ đơn giản là tôi thích nhìn diện mạo mới của mình mỗi ngày thôi, mỗi ngày đều thử những phong cách khác nhau, làm mấy việc này khá tốn thời gian nhưng một phần là do sở thích của tôi phần còn lại biết đâu lại nghĩ thêm ý tưởng mới trong lúc phối thử sao… Nhưng cũng cảm ơn cậu đã khen, hihi.
"
Lệ Thanh "ò" một tiếng
Thì ra là vậy.
Bỗng, một suy nghĩ loé lên trong đầu cô, cô tiến đến bên cạnh Hiểu Tinh: "Cậu dạy tôi vài cái được không? Tôi cũng muốn thử.
"
"Được, cậu ngồi vào đây đi.
"
Sau một hồi tô tô vẽ vẽ, cuối cùng Lệ Thanh cũng hiểu và biết tự làm mấy thứ như kẻ mắt, thoa son.
Bình thường cô cũng chỉ đánh son là hết nhưng hôm nay điệu đà hơn với đường