Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa rất gọn gàng nên Chính Phong đeo dây chuyền giúp cô cực kì thuận lợi.
"Đẹp không?"
Lệ Thanh vui vẻ nhìn sợi dây trên cổ, còn cậu lại không nhìn vào đó mà dồn hết tâm tư vào khuôn mặt rạng rỡ kia.
"Đẹp.
"
Vừa ngẩn đầu lên, cô liền bắt gặp ánh mắt của cậu, biết câu trả lời vừa rồi không phải là dành cho sợi dây kia, cô nhấn mạnh lại một lần nữa: "Em hỏi cái này mà?"
"Như nhau cả thôi.
" Cậu càng lúc càng ghé sát mặt lại gần cô, không gian bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Tình cảnh này có chút quen mắt, dường như Lệ Thanh đã từng thấy trên phim rồi.
"A, lạnh quá, lạnh quá.
" Cô lại có ý định chạy trốn khỏi cậu, chui tót vô chăn, chỉ để cái đầu bên ngoài, ngồi gọn vào góc giường.
Chính Phong bất lực: "Vậy anh bật điều hoà nhé?"
"Đừng bật, lạnh vậy trùm chăn mới đã.
"
Cậu ngồi lên giường, trực tiếp chui vào chăn với cô: "Anh cũng lạnh.
"
"…"
Tay cậu vô tình đụng trúng chân cô, chân nhỏ lạnh ngắt đụng trúng tay lớn ấm áp liền cảm thấy dễ chịu, Chính Phong cũng để tay ở đó xoa chân cho cô.
"Chính Phong, không ngờ, anh cũng tin vào mấy chuyện như vậy.
"
Ý cô chính là vụ tặng giày cho người yêu.
"Anh không tặng một hai đôi mà là tặng em cả cửa hàng, để xem em có dám đi mất hay không.
"
Lệ Thanh nghiêng đầu nhìn cậu, ra dáng vẻ như đang trêu chọc một tên nhóc: "Mà em có đi hay không làm sao anh quản được.
"
"Em dám?"
"Anh đừng có thách em.
"
Dứt câu, cô liền bị Chính Phong đè x uống giường, chỉ kịp "a" lên một tiếng, hai tay bị cậu tóm gọn giam chặt trên đỉnh đầu, một chân cậu len lỏi vào giữa hai [email protected] cô, tay còn lại dùng sức chống đỡ cơ thể, hai người thiếu chút nữa là dán sát vào nhau.
Hơi thở nặng nề từng đợt phả xuống người cô, ánh mắt cũng dần tối tăm, áo sơ mi hở một nút làm lộ ra vòng ngực rắn rỏi, ấm nóng với trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài kia.
Lệ Thanh cảm nhận được sức ép kinh khủng đến từ cậu: "Hứa Chính Phong, em sai rồi, không chọc anh nữa, anh đừng làm em sợ…"
Thật ra cậu chỉ tính hù doạ cô một tí không ngờ cô lại tưởng thật, còn cầu xin cậu nữa, Chính Phong được đà lấn tới: "Hôn một cái sẽ tha cho em.
" Cánh tay cậu thả lỏng ra để cô dễ dàng rút tay về.
Lệ Thanh xoa xoa bàn tay nhỏ rồi nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu từ từ kéo sát lại.
*Cộc, cộc, cộc.
Khoảnh khắc chuẩn bị có sự va chạm ngọt ngào kia liền bị âm thanh ngoài cửa phá vỡ.
"Bọn tôi vào nhé!"
Cô như bừng tỉnh, thẳng chân đá cậu ra một bên, chỉnh trang lại ngoại hình một chút vừa kịp lúc người ngoài cửa bước vào.
Chính Phong bất ngờ bị đá đập lưng vào đầu giường kêu cái cốp.
Chết tiệt, khoẻ thế.
Cậu xoa xoa lưng thầm nghĩ, rồi tiếp theo đó là trách móc đám người phá đám.
Là Dư Cảnh và Hạ Mộc.
Hai người họ vừa đi chơi về, có mua một ít đồ ăn cho Lệ Thanh và Chính Phong.
Nhưng hình như xuất hiện lúc này không đúng lắm, cái ánh nhìn của hai người Chính Phong và Lệ Thanh khiến họ rùng mình, cái đà này có khi nào bị trừ sạch lương không đây.
Rút… Rút quân.
Dư Cảnh cười trừ, lùi về phía sau, nhẹ nhàng khép cửa lại, trước khi đóng còn cố tình khóa trái.
"…"
Mất hứng chết đi được.
Chính Phong mò xuống đất, lết cái tấm thân vừa bị vứt bỏ đi vào phòng tắm.
Lệ Thanh nằm sấp trên giường, nhân cơ hội này tiếp tục bấm điện thoại, không bao lâu thì điện thoại cậu reo lên, là ông Hứa gọi đến.
"Chính Phong, ông gọi anh, anh nhanh lên.
"
"Em nghe đi.
" Giọng nói khàn khàn phát ra khó nghe.
Vì là ông nội cậu nên cô thoải mái bấm nghe.
Ông Hứa: Lệ Thanh à, thằng nhóc kia đâu?
Cô lễ phép chào hỏi rồi mới đáp.
Lệ Thanh: Chính đang tắm ạ.
Ông Hứa: Hai… Hai đứa đang ở chung?
Lệ Thanh nằm sấp trên giường, hai chân đung đưa trước sau, hồn nhiên trả lời.
Lệ Thanh: Vâng.
Trong lúc chờ Chính Phong, ông Hứa và Lệ Thanh còn tám thêm một bận.
"Nói chuyện với ai mà vui vậy?" Chính Phong từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ướt sũng nước chỉ được lau qua loa, cậu thản nhiên quấn mỗi khăn tắm mà bước ra ngoài, ban nãy nghe không rõ nên không biết cô đang nói chuyện với ông.
Hướng Lệ Thanh nằm đối diện với phòng tắm cho nên khi cậu vừa ra khỏi hình ảnh ấy liền đập thẳng vào mắt cô.
Lệ Thanh buông điện thoại xuống, lấy hai tay che mắt lại, giọng nói vì lúng túng mà vấp tới vấp lui: "Anh… Anh mặc quần áo vào đ-đii.
"
Cứ nghĩ cô đang nói chuyện với tên nhóc nào đang tán tỉnh, cậu nén giận mà cố ý nói lớn để cho người trong điện thoại nghe: "Che cái gì, có phải chưa từng thấy đâu, qua đây, cho em kiểm hàng thử, nào? Không qua là anh qua đấy.
"
Chính Phong tự mình quyết định cho ý kiến thứ hai, đôi chân dài miên man thẳng bước hướng về phía cô, hương sữa tắm thanh mát quen thuộc càng lúc càng tiến lại gần.
"Ông Hứa, Chính mặt lạnh bắt nạt conn.
" Cô vẫn giữ được bình tĩnh mà cầm điện thoại lên ra vẻ đáng thương cầu cứu.
"…"
Chính Phong không nghĩ Lệ Thanh lại đang nói chuyện với ông: "Ông Hứa, nghe con giải thích, không phải như ông nghĩ đâu.
"
Lời chưa kịp nói hết đã bị Lệ Thanh cúp ngang, còn giơ màn hình hiện số phút cuộc gọi ban nãy lên khoe với cậu: "Kì này anh no đòn, được rồi, mặc quần áo vào đi.
"
Lệ Thanh liếc nhìn một cái rồi đi ngang qua người cậu.
Gương mặt điển trai chả chút sợ sệt nào, cho rằng ông mừng còn không hết huống gì đánh cậu.
Chính Phong bắt lấy tay cô, giơ cao lên ngang tầm ngực cậu, Lệ Thanh không kịp phản ứng ngước đầu nhìn sang chỗ khác, cố gắng dùng tay còn lại che mặt.
"Muốn kiểm tra thử chỗ