Đến lúc cô hiểu thì đã quá muộn rồi, thành công chọc giận cậu, bây giờ chắc không chỉ còn 20 đâu mà có lẽ phải thêm mấy cm vào nữa.
“Em sai rồi, lớn quá, aa…”
Lệ Thanh vốn đã mạnh mẽ từ nhỏ, trước giờ không vì những chuyện không đáng mà khóc nhè vậy mà hết lần này đến lần khác rơi nước mắt trên giường.
Thứ nước mắt sinh lí này không doạ cậu mà còn tăng thêm phần hưng phấn.
“Em là của anh.
”
Từ lúc cô toả sáng ở trên sân khấu, dưới hàng trăm con mắt hướng về phía cô, cậu đã muốn chạy đến ôm cô xuống đem giấu đi cho riêng mình.
Chính Phong vuốt tóc, vươn người lấy gối đặt sau lưng cô để Lệ Thanh nằm ở tư thế thoải mái nhất.
Không khí cực kì ái muội, hơi thở dồn dập, âm thanh r3n rỉ của cả hai vang khắp phòng, đến giường cũng đứng không vững mà tạo nên tiếng cót két theo nhịp thao của cậu.
Vật thể lạ thấp thoáng xuất hiện ở bụng dưới khiến Lệ Thanh không khỏi xấu hổ, mặt cô bây giờ đỏ bừng như trái gấc chín, cố nhịn để không la lên mà vô tình tạo nên những âm thanh còn k1ch thích hơn vạn lần, không kìm nén được bao lâu thì vỡ oà khi Chính Phong dùng tay ấn xuống, đầu óc cô liền trống rỗng, lạc vào thế giới thần tiên đầy xúc cảm.
Chính Phong khẽ xoa hình xăm, như được tiếp thêm năng lượng mà ra vào mạnh mẽ hơn.
“Mới… mới làm có mấy lần mà anh biết được nhiều thứ thế?” Lệ Thanh bây giờ muốn nói cũng rất khó khăn, câu này thốt ra cũng khiến cô th ở dốc thêm vài lần.
Quả thật, từ lần đầu đến bây giờ tính theo số ngày làm thì có lẽ chưa đến 5, mà kĩ thuật của cậu cải thiện đáng kể.
“Đó là bản năng của đàn ông.
Sao hả? Sướng không?”
“Không… không sướng chút nào.
”
“Vậy sao?”
Chính Phong dừng động tác, từ từ rút ra cọ vào điểm nhạy cảm khiến cô rùng mình một cái.
Bản thân đang được lấp đầy phút chốc trống rỗng thôi thúc cô tìm đến thứ đó.
“Hứa Chính Phong, có giỏi thì cho vào đi, đừng cọ nữa.
” Cơ thể cô đã ngứa ngáy lắm rồi, còn gặp cậu thích đùa dai.
“Anh muốn thử cái này.
”
Không đợi cô đồng ý, cậu nhấc hông cô lên, chỉnh lại gối sau lưng, tách đôi chân dài dễ dàng như tách đũa.
Đầu cậu vùi dưới thân cô, một Chính Phong kiêu ngạo, không sợ trời, không sợ đất, luôn ngẩn cao đầu vậy mà lại cúi đầu trên giường, nhưng chỉ có một người xứng đáng để cậu cúi đầu hầu hạ.
Cảm giác này k1ch thích gấp mấy lần, chân cô ra sức kẹp đầu cậu, bên trong ngứa ngáy chết đi được.
Không thua gì cô, Chính Phong cũng đã cứng như đá rồi, đau đến mức không kìm nổi nữa.
Cậu nằm xuống giường, ôm cô ngồi trên người mình, bị cậu vác tới vác lui khiến cô chóng hết cả mặt.
Lệ Thanh đang ngồi trên bụng cậu, cơ bụng săn chắc theo nhịp thở của cậu mà cử động, chạm vào cánh hoa đang khép mở của cô.
Gậy kình thiên phát ra hơi nóng hừng hực phía sau lưng, độ cứng cũng như tiếng nói khát vọng của nó mãnh liệt của nó làm cô bất giác sợ hãi đôi chút, khựng lại vài giây.
“Anh làm đi, em không biết.
”
Lệ Thanh đỏ mặt nằm úp xuống người cậu, rúc vào trong cổ nóng cảm nhận được yết hầu chuyển động mạnh mẽ.
Bình thường toàn cậu làm chủ thế trận giờ để cô làm, cô thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu, mặc dù hoả dục trong người đang phừng phừng bốc cháy.
Chính Phong phì cười, chống tay lên giường ôm cô ngồi dậy, đối mặt với cô vài giây, hơi thở ấm nóng của cậu bao trùm bầu không khí xung quanh, hương thơm thanh mát quen thuộc xộc vào mũi dễ chịu, môi cậu mềm mịn, kĩ thuật hôn càng ngày càng tốt, Lệ Thanh cảm thấy như trái tim mình sắp tan thành tro bụi mất rồi.
Cậu cầm tay cô, đưa đến tiểu đệ đệ, vuốt v e xoa dịu, vật thể cứng rắn trong tay Lệ Thanh lại lớn thêm một vòng.
Đến khi không nhịn nổi, cậu nhấc mông cô lên, từ từ cho kình thiên gậy vào trong.
Khó khăn lắm mới đi được một phần ba chặng đường.
Hai miệng nhỏ đều bị tấn công cùng một lúc, Lệ Thanh không khống chế được mà vô thức gồng mình làm cho quá trình xâm nhập có chút bất lợi.
Những lúc thế này, Chính Phong luôn trấn an, nhẹ nhàng để cô thả lỏng cơ thể, cuối cùng cũng vào hết được.
Tư thế này… sâu quá!
Không biết rốt cuộc đã làm bao nhiêu hiệp, làm đến quên trời trăng mây đất, quên hết sự vận hành của thời gian, cả hai mơ màng chìm vào giấc ngủ trong cơn khoái lạc hạnh phúc.
Mọi lần, sau khi làm thoả thuê, Lệ Thanh luôn ngủ rất say, nhưng hôm nay, vì cứ nằm một thế suốt thời gian dài mà không đổi kiểu được khiến cô khó chịu mở mắt ra.
Cậu vẫn còn ngủ, ôm cô từ đằng sau, hơi thở đều đặn phả sau lưng cô, hai người vẫn trần như nhộng, cơ thể liên kết với nhau bằng một nửa cây gậy ánh sáng trong truyền thuyết, may mà có chăn bông che lấp, không thì cảnh sắc này khiến ai xem được chắc phải đỏ mắt mất.
Vẫn… vẫn còn ở trong sao??
Vậy là suốt mấy tiếng đồng hồ, nó vẫn ở đó??
Có nên rút ra không???
Nhỡ rút ra làm anh ấy tỉnh giấc thì sao…
Đầu óc cô rồi tung lên, muốn nghĩ nữa cũng không được.
Mãnh thú cuồng nộ đêm qua giờ đã hoá thành thú cưng được thuần hoá say giấc nồng trong sự thoả mãn.
Muốn cắm thì cắm cho hẳn hoi, còn không thì rút ra, chứ để nửa vời như thế là đang làm khó cô rồi.
Cơ thể thấm mồ hôi nên có chút dính dính khó chịu, cô cắn răng di chuyển người, thành công thoát khỏi cậu, chỉ kịp thấy Chính Phong nhăn mặt một cái rồi lăn ra nằm thẳng như bình thường, chắc hẳn cậu cũng mỏi lắm.
Nằm thì không thấy gì nhưng vừa cử động chút lưng cô như có ai đấm vào, muốn gãy đến nơi,