Nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của chàng, khiến trái tim của nàng nghẹn lại, như bị bàn tay của ai đó bóp chặt.
Thức Vân đứng ở trong một vùng đất tối tăm, khẽ nhắm mắt lại, tay trái động một cái, dùng con dao nhỏ sắt bén trong tay đâm thẳng vào tim mình.
Máu tim chảy ra, nhỏ xuống mặt đất, vùng đất bên dưới chân nàng liền như bị cái gì đó kích thích, run nhẹ lên sau đó càng thêm kịch liệt lan nhanh ra xung quanh, chưa đầy một khắc sau vô số những ma vật có thân hình kỳ lạ từ dưới lòng đất không ngừng trồi lên mặt đất.
Rốt cục một canh sau toàn bộ ma vật trên mặt đất đã đứng lên hết, đôi mắt bọn chúng màu xanh trống rỗng như không có tiêu cự, động tác máy móc lại quỷ dị.
Liệt Dạ đứng ở kia cười càng quỷ dị hơn bọn chúng, hắn lẩm nhẩm như nói gì đó lại giống như đang đọc thần chú nào đó, khiến chúng nó ngay lập tức kẻ bay đứa nhảy vật bò tất cả như bị điều khiển tiến ra ngoài động.
Thức Vân lúc này đã vô cùng suy yếu, nàng ôm lấy vết thương tựa vào tượng đá bên cạnh, chậm rãi nhìn mỗi thứ đang diễn ra trước mắt mình, đợi tới khi bọn chúng đi hết, nàng mới ôm vết thương từ từ đứng dậy lết từng bước nhỏ khó nhọc đi ra ngoài.
Khi nàng về phủ đại tướng quân, khắp trời đất đã trở thành một vùng máu tanh, một vùng tay chân rã rời, một vùng thi thể cọ quậy co quắp, mọi thứ như đang chìm vào trong biển máu.
Đây mới chính là địa ngục.
Thức Vân kiệt sức, không thể đi nỗi nữa, nàng ngã xuống trước cửa phủ dùng cả tay chân gắng gượng bò tới hậu viện, trong sân vẫn là cái xích đu đó vẫn là những cây hoa mai đó, đỏ như vậy, đẹp tới như vậy.
Nàng lấy hết sức bú sữa của mình bò lại nằm cạnh xích đu, thật tốt, cuối cùng nàng cũng về nhà rồi...
Thức Vân lật người nhìn bầu trời xám lạnh phủ đầy sương mù màu tím âm hiểm đáng sợ trước mặt, khẽ nhếch khoé môi, đây chính là quà cưới nàng tặng cho Trường Lăng ca ca trong ngày lễ thành thân của chàng, đáng tiếc là nàng bây giờ đã quá yếu không thể đi tìm chàng để xem xem chàng có thích món quà này không hay.
Trong mơ hồ, nàng dường như nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của ai đó, nhìn thấy một thân ảnh của ai đó xông vào, người đó dịu dàng ôm nàng vào lòng, dường như chàng đang nói gì đó lại như chỉ là không ngừng gọi tên nàng.
Thức Vân mỉm cười khẽ nhắm mắt lại, đôi tay nhỏ nhắn nằm trong lòng bàn tay Trường Lăng như không còn sức sống buông lỏng xuống.
Trường Lăng ôm nàng như chết dại, chàng nghĩ Thức Vân đã rời đi rồi, chàng không ngờ nàng quay về, chàng vừa chém giết lũ ma vật suốt một ngày, sau khi bảo vệ hoàng thượng và các vị công chúa tới chỗ an toàn chàng mới có thể an tâm mà đi tìm Thức Vân không ngừng, nhưng dù như đã lật tung cả kinh thành chàng vẫn không tìm được nàng, cuối cùng không hiểu sao chàng quay về đây, lúc chạy vào hậu viện nhìn thấy nàng nằm bên xích đu trái tim chàng như bị ai đó bóp thật chặt, cho dù trước đó nàng có hướng chàng hạ Trùng cổ khiến lòng chàng rối loạn tất cả như tan biến hết, chỉ còn lại trong tâm trí chàng những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc của hai người mà thôi.
Trường Lăng ôm Thức Vân vào lòng như trước đây dùng trường bào bao bọc nàng vào trong lòng mình, dùng đôi bàn tay chai sần nhuốm đầy máu bao bọc lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình, nhưng lần này, cho dù chàng có điên cuồng gào hét gọi nàng như thế nào thì nàng vẫn im lặng như cũ không trả lời, và dường như có một khoảng khắc thoáng qua nào đó khoé miệng nàng khẽ nhếch lên mỉm cười ngọt ngào.
Thức Vân lúc này giống như một bé mèo nhỏ, ngủ ngon lành trong vòng tay Trường Lăng.
Hoa mai đỏ rực theo gió bay lả tả, một trận mưa hoa như đang trút xuống, tiễn đưa những sinh mạng đã chết.
Trường Lăng vẫn thì thầm gọi tên nàng: "Vân Nhi, Vân Nhi..."
Nhưng nàng như cũ vẫn không trả lời chàng, chàng cũng không cảm nhận được hơi thở của nàng nữa.
Lúc nhỏ gặp nhau, chàng lớn hơn nàng ba tuổi, lại làm nam nhân, vậy nên lúc nào chàng cũng luôn là người bảo