Chờ đợi, thật ra chưa bao giờ là hạnh phúc.
Hơn hết là những lúc thập tử nhất sinh như hiện giờ.
Diệp An Băng, ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà lòng nóng như lửa đốt.
Chờ đợi từng giây, từng phút, từng giờ trôi qua.
Cứ hai tiếng, ba tiếng, rồi bốn tiếng, cuối cùng cánh cửa ấy cũng được rộng mở.
Nam bước sĩ bước ra với nét mặt thấm mệt sau ca cấp cứu tích cực, xuất hiện trong đáy mắt là chút thất vọng xen lẫn áy náy.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng vì nạn nhân mất quá nhiều máu, lại mắc sẵn chứng suy tim trước đó dẫn đến suy hô hấp cấp, nên không thể qua khỏi.
Thành thật chia buồn với gia đình."
Thông báo của bác sĩ, khiến đôi chân Diệp An Băng bủn rủn, suýt chút nữa đã ngã quỵ, nếu không nhờ Thái Vĩnh kịp thời đỡ lấy.
Quách Khiếu Lâm chết lặng, thâm tâm dằn xé, kêu gào nuối tiếc trong muộn màng.
"Hiện tại, thi thể của nạn nhân đã được chuyển xuống nhà xác.
Mời anh Thái Vĩnh đi theo tôi làm một số thủ tục cần thiết trước khi đưa thi hài nạn nhân về nhà."
"Tại sao lại chuyển xuống nhà xác trong khi đã có người nhà chờ sẵn bên ngoài? Có phải trong lúc cấp cứu, các người đã để xảy ra sơ sót gì không hả?"
"Không xảy ra sơ sót gì cả, chúng tôi chỉ làm theo quy định của bệnh viện thôi."
"Thôi đi.
Khiếu Nam nó ra nông nổi này còn không phải do các người gây ra sao? Chê chuyện chưa đủ phiền nên vẫn muốn sinh thêm rắc rối hả?"
Quách Khiếu Lâm mất bình tĩnh mà lao tới túm cổ áo bác sĩ, khiến tình cảnh trở nên rối ren, cũng may có Thái Vĩnh ra tay ngăn cản mới giúp nam bác sĩ thoát nạn.
Cũng nhờ vào những lời chất vấn của anh, mới khiến anh ta bình tĩnh trở lại.
Được đà, Thái Vĩnh liền nghiêm giọng lên tiếng cảnh cáo người đàn ông ấy lần nữa.
"Chuyện đã đến nước này rồi, xin các người để thằng em của tôi được an tâm ra đi thanh thản, đừng đấu đá lẫn nhau nữa.
Đặc biệt là mày đấy Quách Khiếu Lâm."
"Bác sĩ, chúng ta đi."
Thái Vĩnh cùng bác sĩ rời đi.
Quách Khiếu Lâm tức giận trong bất lực mà cung tay đấm mạnh vào tường.
Chỉ riêng Diệp An Băng là ngồi chết lặng tại một góc.
Cô không khóc, nhưng hiện trạng của bản thân lại giống như kẻ chẳng tồn tại linh hồn nữa, bởi tất cả đều đã bị nỗi đau chiếm lấy.
Cảm giác hiện tại cứ giống hệt như ngày ba cô mất, rõ là đau đớn tột cùng nhưng lại chẳng thể rơi xuống một giọt lệ.
Khoảnh khắc này, trái tim nhỏ bé của cô đã vỡ tan rồi, ôm lấy ngực trái đang bị dằn xé đến mức khó thở, cuối cùng cô cũng khóc, nhưng khóc không thành tiếng.
Những người thân yêu nhất, đều lần lượt bỏ cô ra đi.
Họ đều cho cô cái cảm giác mất mác rồi mới biết trân trọng trong muôn vàn nuối tiếc.
[...]
Sau khi thủ tục hoàn tất, họ được gặp lại người đàn ông ấy trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo, khăn trắng trùm kín toàn thân.
Diệp An Băng đưa bàn tay run bần bật chạm vào mảnh khăn, chậm rãi với nỗi sợ hãi to lớn, từ từ vén khăn xuống để được nhìn mặt người mình yêu lần cuối.
Đến bây giờ, cô vẫn chưa dám tin vào sự thật rằng Quách Khiếu Nam đã mất.
Cô cho rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó.
Nhưng mà không phải vậy, khuôn mặt phía sau mảnh vải trắng quả thực là hắn, một gương mặt trắng bệnh không còn chút sự sống nào.
Hình ảnh đó khiến cô khụy xuống mà gào khóc trong đau thương thống khổ.
"Quách Khiếu Nam, sao anh bỏ em vậy? Em còn chưa kịp bù đắp cho anh mà...!Ai...ai cho phép anh ra đi như thế chứ...!Anh tỉnh lại đi được không, em hứa sẽ không làm anh đau nữa đâu."
"Em nhớ anh, nhớ lắm rồi..."
Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người yêu áp lên gò má mình, Diệp An Băng thống khổ với nỗi đau quá lớn khắc sâu trong lòng.
Vậy là kết thúc thật rồi sao? Người đàn ông đó đã mãi mãi chẳng thể quay về nữa?
Giá như cô chịu tin tưởng hắn sớm hơn, giá như cô không bướng bỉnh muốn