Thế Phong giật lấy chiếc điện thoại trên tay của Nhược Hy gương mặt ngái ngủ nhìn cô nói.
" Cô đang làm gì vậy hả ?"
Nhược Hy chỉ biết cười gượng trước tình huống như thế này thật quá mất mặt một tiểu thư danh giá không bao giờ cúi đầu trước ai lại trốn như một kẻ trộm vì những bức ảnh, Nhược Hy không đạt được mục đích liền nổi cơn thịnh nộ cô đưa tay chỉ thẳng vào mặt của Thế Phong nói với giọng tức giận.
" Tên chết bầm kia ảnh của tôi đâu rồi hả.
"
Thế Phong không nghĩ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà cô lại nổi giận đến như vậy hắn bật cười nói.
" Tôi đã lưu trữ nó ở một nơi mà cô không bao giờ tìm thấy được cô nghĩ tôi đơn giản chỉ để trong album thôi sao.
"
Nhược Hy không ngờ hắn lại cao tay như vậy, nhưng thật ra trong thân tâm của Thế Phong hắn chưa từng nghĩ sẽ đăng những bức hình đó lên mạng xã hội hắn chỉ muốn chọc ghẹo Nhược Hy một chút những bước hình đó của cô vô cùng đáng yêu chỉ có cô là người làm quá mọi chuyện lên thôi, Thế Phong ngồi dậy nhìn Nhược Hy đang ngồi bệt trên sàn nói.
" Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không còn quấy rối giấc ngủ của người khác.
"
Nhược Hy đứng lên lườm Thế Phong một cái rồi nói.
" Tôi thích như vậy đấy thì sao.
"
Rồi quay người đi về giường nằm xuống, Nhược Hy đang suy nghĩ lại chuyện lúc nãy trong lòng còn ấm ức bỗng nhiên có một bàn tay luồng qua eo của Nhược Hy khiến cho cô giật mình quay người lại gương mặt của Thế Phong gần sát sau gáy của cô, Nhược Hy liền ngồi dậy nhưng lại bị bàn tay to lớn đặt ngang eo kiềm lại cô bị vật nằm xuống lại, Nhược Hy liền quay đầu lại nói.
" Anh đang làm cái trò gì vậy định làm càng à.
"
Thế Phong nhắm nghiền đôi mắt nhưng miệng vẫn trả lời.
" Chính cô là người làm càng trước tôi phải dùng cách này để cô có thể an phận mà ngủ.
"
Nhược Hy liền cự quậy phẩn nộ nói.
" Đồ lợi dụng mau buông ra ngay có tin là anh bị đạp xuống giường không