Đến gần trưa Nhược Hy mới có thể dậy nổi cơ thể cô đau âm ỉ vô cùng khó chịu cô đưa mắt nhìn xung quanh thầm nghĩ.
" Đây là phòng khách sạn mình ở đây mà nhưng hôm qua đã xảy ra chuyện gì mình không nhớ gì cả.
"
Cô đưa mắt nhìn sang người đang nằm ngủ bên cạnh là Thế Phong nhưng sao hắn lại không mặc đồ, Nhược Hy khó hiểu nhìn vào trong chăn cơ thể cô cũng không một mảnh vải che thân cô sốc nặng nên đã la toáng lên.
" Á!.
"
Thế Phong bị tiếng hét của cô đánh thức mái tóc của hắn rối bời nhưng vẫn còn nét đẹp trai đến khó tả.
" Cô làm gì mà hét ầm ỉ lên thế.
"
Nhược Hy tức giận quay sang nhìn Thế Phong phẫn nộ nói.
" Tên khốn anh đã làm gì tôi vậy hả.
"
Thế Phong từ từ ngồi dậy đưa tay gãy đầu ung dung nói.
" Cô không nhớ hôm qua cô đã nói gì à ? "
Nhược Hy chao mày lại cô đang liên tưởng đến chuyện tối qua mặt liền đỏ lên cô không ngờ mình lại có mặt xấu như vậy chính cô là người khơi màu nên không có quyền gì trách móc hắn cả, Nhược Hy xấu hổ vùi mặt vào chăn hét.
" Tại sao lại một lần nữa với tên này chứ.
"
Thế Phong cô nói liền phẩn nộ.
" Cô nói như thế là sao cô phải chịu trách nhiệm với tôi.
"
Nhược Hy ngồi thẳng dậy cô quay sang nhìn hắn nói.
" Sao tôi phải chịu trách nhiệm với anh chứ chính anh cũng là người!.
"
Nói đến đây cô cảm thấy xấu hổ không dám nói nữa vội vàng lấy chăn quấn khắp người rồi bước xuống giường vừa đứng lên định đi vào phòng tắm cô đã ngã nhào xuống sàn, cơ thể cô đau nhức đến không thể nào đi vững đặt biệt là nơi đó, Nhược Hy đưa tay chống lên giường làm điểm tự rồi đứng lên, Thế Phong thấy thế liền lên tiếng nói.
" Có cần tôi bế không.
"
Nhược Hy lườm hắn một cái rồi đi vào phòng tắm, Thế Phong ngồi trên giường liền cười nhếch mép hắn không ngờ cô gái này lại thú vị đến vậy tuy cô là một thiên kim tiểu thư nhưng tính cách lại khác xa hoàn toàn với những người hắn đã gặp Nhược Hy là một người có cá tính khá mạnh mẽ khiến cho hắn phải