Cuộc điện thoại kết thúc đầy ngắn ngủi nhưng nó lại khiến cho Nhược Hy cảm thấy bất an trước mọi thứ.
Nhìn thấy Vĩnh Nghiêm đang tuyệt vọng trong phòng giam cô thật sự không cam lòng anh ấy đã giúp đỡ cô quá nhiều đến bây giờ cô vẫn còn một sự biết ơn đối với Vĩnh Nghiêm nhưng từ khi chuyện hai ngủ cùng nhau khiến cho Nhược Hy luôn né tránh Vĩnh Nghiêm vì sự ngượng ngùng cô không giám đối diện với anh, Nhược Hy đang cho người điều tra chứng cứ kẻ đã đứng sau chỉ huy mọi chuyện cô sẽ không để yên cho ai dám làm hại mình đâu.
Nhược Hy quyết định lái xe đến dinh thự của Thế Phong cô sẽ nói chuyện rõ ràng với hắn, tại sao hắn luôn tìm mọi cách để gây khó dễ cho cô và Vĩnh Nghiêm chứ, trong khi đó chính ba mẹ của hắn đã đến để ép buộc cô ly hôn, một người đàn bội bạc lại còn có tính chiếm hữu rất cao luôn muốn mọi thứ thuộc về mình như hắn sẽ không bao giờ có được một tình yêu đích thực, Nhược Hy đứng trước cổng chính cứ do dự không muốn đi vào nơi đây đã gây ra cho cô quá nhiều nỗi đau những kí ức đó cứ thấm sâu vào trái tim cô mãi mãi cô không bao giờ quên được.
Bỗng nhiên cánh cổng mở ra như biết được là Nhược Hy đang đứng ở bên ngoài, cô hít một hơi bước vào trong mọi thứ vẫn như vậy không có gì thay đổi tính ra cô đã rời khỏi căn nhà này cũng đã hai tháng.
Nhược Hy bước vào trong sảnh người hầu trong nhà vẫn cúi đầu chào cô nhưng thái độ của họ lại vô cùng xa lạ, Nhược Hy vừa vào đã nhìn thấy Thế Phong ngồi ở sofa hắn đang rất ung dung vùi điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn quay sang nhìn Nhược Hy nói.
" Em đến rồi à.
"
Cô cũng không khách khí đi đến ngồi đối diện với hắn tức giận nói.
" Anh có thôi làm những chuyện dơ bẩn đó lại hay không.
"
Thế Phong cười nhạt nói.
" Đã lâu rồi anh mới nghe được tiếng chửi mắng của em đấy.
"
Nhược Hy nhìn hắn chán ghét nói.
" Anh muốn gì thì mới chịu buông tha cho Vĩnh Nghiêm anh ấy hoàn toàn vô tội đừng làm những trò trẻ con đó nữa.
"
Thế Phong nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén nói.
" Em vẫn thế vẫn bênh vực tên đó anh thật sự thật sự muốn hắn biến mất khỏi đây để em không còn quan tâm
đ ến hắn nữa.
"
Nhược Hy quả quyết nói.
" Nếu anh làm điều gì trái với pháp luật thì người vào tù là anh chứ không phải Vĩnh Nghiêm tôi đã nói là chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa mà sao anh cứ đeo bám tôi hoài vậy.
"
Thế Phong nghiêm mặt nói.
" Có phải em đã mang thai rồi không?"
Nhược Hy nghe hắn hỏi tâm trạng cô liền trùng xuống.
" Tôi chẳng mang thai gì cả, nếu có thì nó cũng sẽ là con của một mình tôi thôi.
"
Thế Phong tức giận nói.
" Em đừng quá ích kỷ anh vẫn chưa kí vào đơn ly hôn thì chúng ta vẫn là vợ chồng anh vẫn sẽ là ba của đứa bé.
"
Nhược Hy cảm thấy hắn vô cùng đáng ghét cô đứng lên quay người đi về, lúc này mẹ của Thế Phong và Ngọc Hân đã đi vào họ còn cầm rất nhiều túi đồ là đồ của trẻ em.
" Bác xem mấy bộ lúc nảy có dễ thương không mà không biết là gái hay trai con rất muốn mua nhưng vẫn chưa có kết quả.
"
Bà Mạc liền tươi cười nói.
" Đợi vào tháng nữa bụng con to lên thì sẽ biết là gái hay trai lúc ấy đi mua chưa muộn đâu.
"
Nhược Hy như chết lặng khi nghe cuộc đối thoại