Cuộc đời con người vốn dĩ rất vô thường mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau không ai có thể khóc than cho cuộc sống của người khác chúng ta cần phải học cách đối diện với sự thật tàn khốc này, nó sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn, không phải thứ tình cảm nhỏ nhặt nào có thể làm lây động.
Nhược Hy được Thế Phong đưa về dinh thự cô luôn giữ nét mặt lạnh lùng không nói bất cứ câu nào với hắn, hai người cứ như người xa lạ sống trong sự gượng ép thật sự không thoải mái chút nào, vừa đi đến cửa đã nghe thấy tiếng nói của Ngọc Hân cô ta vừa nhìn thấy Thế Phong liền vui mừng như cá gặp nước.
" Anh à hôm nay em được bác đưa đi khám thai đấy.
"
Bà Mạc bưng một bát canh mới nấu xong đem lên cười nói vui mẻ.
" Bác sĩ bảo cái thai vẫn mạnh khỏe về đến nhà mẹ liền hầm canh cho con bé tẩm bổ.
"
Nhược Hy không cảm thấy buồn hay ganh tị gì cả trong lòng cô chỉ có sự khinh bỉ giành cho họ, họ mới chính là gia đình nhìn quả thật khiến cô chút nữa là rơi nước mắt đúng là nực cười.
Vì quá bất đắc dĩ cô mới quay trở lại đây để chứng kiến những cảnh ngứa mắt này, bà Mạc nhìn thấy Nhược Hy liền xụ mặt xuống nói.
" Vẫn còn mặt dày quay lại đây à.
"
Nhược Hy không trả lời cô không muốn nói nhiều với họ chỉ thêm hao tâm tổn sức, Thế Phong liền lên tiếng nói để phá tan bầu không khí gượng gạo này.
" Đủ rồi là con đưa cô ấy về đây mẹ đừng nói nặng lời như thế.
"
Bà Mạc bị con trai chỉ trích thì im lặng, chỉ có Ngọc Hân giả vờ nũng nịu nói.
" Anh à bác bảo em đến đây sống cùng anh để tiện chăm sóc cho em.
"
Thế Phong hơi khó xử hắn nhìn sang nhìn Nhược Hy rồi nói.
" Để anh suy nghĩ đã.
"
Nhược Hy thở hắt ra một cái rồi nói.
" Không cần phải suy nghĩ đâu tôi cũng quan tâm đ ến đây là nhà của anh, anh muốn cho ai vào ở thì tùy anh.
"
Nói rồi cô giật lấy tay mình ra khỏi tay Thế Phong đi một mạch lên phòng, bà Mạc nhìn thấy thái độ của Nhược Hy liền lên tiếng chỉ trích.
" Thái độ đó là sao, mẹ cô ta không dạy cô ta cách cư xử với người lớn hay sao, nhìn thấy mẹ cô ta cũng không thèm chào hỏi.
"
Thế Phong thở dài giọng đầy mệt mỏi nói.
" Cô ấy vừa mới đi làm về nên hơi mệt mẹ đừng chấp dứt làm gì.
"
Bà Mạc bĩu môi nói.
" Con chỉ giỏi bên vực nó thôi.
"
Từ ngày mang thai tính tình Nhược Hy luôn cáo gắt cô luôn ở trạng thái đầy mệt mỏi gặp những chuyện như lúc nãy chỉ làm cho cô thêm khó chịu nhưng cô vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định.
Thế Phong đi lên phòng để nói chuyện với Nhược Hy.
" Việc Ngọc Hân đến đây ở anh sẽ không đồng ý nếu như em không thích.
"
Nhược Hy thở dài cô cảm thấy hắn vô cùng phiền phức.
" Anh muốn làm gì thì làm tôi không quan tâm đâu chuyện của gia đình anh thì tự đi mà giải quyết cùng nhau.
"
Tiếng của mẹ Thế Phong