Một cảnh tượng nhuộm đỏ đã diễn ra tay của Thế Phong đã tuông rất nhiều máu, mọi người sợ hãi hét lớn, Nhược Hy trừng mắt nhìn về phía hắn nói.
" Anh là loại người không có trái tim sao, anh không biết đau lòng sao, con tôi đã chết là tại anh tất cả là tại anh vết thương trên tay anh chẳng là gì so với vết thương trong trái tim tôi, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
"
Nhược Hy điên cuồng hét lớn.
" Mau cút khỏi đây cho tôi.
"
Thế Phong chỉ biết câm nín nghe Nhược Hy chửi rũ đôi mắt của hắn đã ngấn lệ gương mặt đầy đau thương, nhưng chẳng nói được lời nào cả đời này hắn có làm gì cũng không thể nào trả hết được lỗi lầm hắn đã gây ra cho Nhược Hy.
Vĩnh Nghiêm lên tiếng nói.
" Anh mau đi ra ngoài xử lý vết thương đi, còn Nhược Hy hãy để mọi người chăm sóc.
"
Thế Phong chỉ biết ngậm ngùi đi ra ngoài, Nhược Hy được tiêm thuốc an thần đã chìm vào giấc ngủ sâu, mẹ của cô âm thầm đi theo Thế Phong, bà ngồi ngoài hành lang đợi hắn xử lý vết thương, Thế Phong bước ra ngoài với bàn tay đã được băng bó, hắn nhìn thấy mẹ của Nhược Hy liền cúi đầu chào.
" Chào mẹ.
"
Bà thở dài nhưng vẫn bình tĩnh nói.
" Cậu lại đây ngồi đi.
"
Thế Phong đi đến ghế ngồi xuống cạnh bà, mẹ của Nhược Hy nhẹ nhàng nói.
" Hãy ly hôn với con gái của tôi đi.
"
Thế Phong nghe bà nói nhưng hắn vẫn im lặng, bà lại thở dài nói tiếp.
" Hãy xem như tôi cầu xin cậu, cậu nhìn thấy biểu hiện của con bé khi gặp cậu rồi đấy, lúc trước tôi cứ nghĩ có con thì cậu và con bé sẽ giải quyết được mâu thuẫn làm lành với nhau, cùng nhau dạy dỗ con cái nên người, nhưng! "
Nói đến đây bà lại sục sùi muốn khóc.
" Nhưng đứa bé đã không còn thì sợi dây ràng buộc cũng đã được gỡ bỏ, vì vậy tôi xin cậu hãy ly hôn với con bé để cho nó có được một cuộc sống yên bình hơn, hôn nhân mà chỉ gượng ép sẽ không bao giờ có được tình yêu vĩnh cửu tôi nói như vậy mong cậu hiểu cho.
"
Bà nói xong thì đứng lên đi khỏi