Rồi cô nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như cô đã mệt mỏi sau ngần ấy chuyện vừa xảy ra, cô cần nghỉ ngơi. Nhỏ thấy vậy cũng không dám làm phiền, đi lấy 1 chiếc ghế rồi đặt xuống, thật khẽ, thật khẽ xuống cạnh đầu giường tựa như sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cô thức giấc. Giáp Cứng ngồi xuống, im lặng, nhìn cô chằm chằm. Đôi mắt đỏ tựa máu của cô cuối cùng cũng đã khép lại rồi. Dạo gần đây lúc nào nhỏ cũng thấy cô mở to đôi mắt đó bận bịu giết quái vật, yêu ma (mặc dù chúng là đồng loại của cô). Đôi lúc nhỏ bảo cô nghỉ ngơi đi, còn lại để nhỏ giúp cho thì cô lại không nghe, luôn nói rằng bản thân ổn. Dù có là quỷ đi, dù có mạnh đi chăng nữa thì cô cũng cần chợp
Cộp cộp, giáo viên y tế bước vào, tay cầm theo chút thuốc và cốc nước, lại gần chỗ nhỏ, kéo rèm ra, giật thót mình khi thấy cô. Bà lấy chiếc nhiệt kế, đo nhiệt độ của cô, sốt, sốt rồi.