Chuyện này xảy ra cách đây vào một tháng trước.
Tên tôi là Hàn Khả Tâm, năm nay 26 tuổi, làm phục vụ tại một nhà hàng phương Tây, công việc này cũng không tệ, bao ăn bao ở, tiền lương 6000 ở một thành phố như này đã là đủ rồi. Nhưng tôi không muốn làm công việc này đến già đâu, hay đợi già hơn chút rồi đổi sang công việc tử tế hơn nhỉ? Dù sao thì tôi cũng muốn vậy.
Về việc bản thân tôi là người thế nào thì tôi tự cho mình là một người dịu dàng (Xác thật là vậy), bề ngoài mang dáng vẻ em gái ngọt ngào, ngay cả giọng nói cũng ngọt xớt. Đằng nào tôi làm cái ngành dịch vụ này cũng đã nhiều năm rồi mà vẫn chưa nghe bất kỳ ai phàn nàn cả, khách hàng ai nấy đều rất thích tôi.
Nhưng mặt khác, sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Sự hiểu biết của tôi về chính con người mình đều dựa vào các đánh giá từ những người khác mà thành lập.
Giống như bạn gái cũ đánh giá tôi là: Kẻ bám đuôi, kẻ điên cố chấp, đầu óc bệnh hoạn, tên biến thái kinh tởm, vân vân mây mây...
Thú thật đám bạn gái cũ đánh giá tôi như vậy cũng không nằm ngoài dự kiến, tôi biết bản thân mình có tật xấu nhưng đấy cũng là lỗi của bọn họ mà! Tôi yêu họ đến thế, vậy mà bọn họ vẫn đề nghị chia tay tôi, tôi đối với họ quyến luyến không quên. Kia chắc chắn là vì tôi đã làm một số việc quá đáng, thí như cạy khóa cửa nhà bọn họ, để lại một vài dấu vết trong nhà, phá hỏng mối quan hệ của họ với người yêu mới, hoặc là đến khu phố họ ở rình xem đời sống sinh hoạt linh tinh của họ chẳng hạn.
Đấy đều là vì tôi thích các người, ấy vậy mà các người không chính thức ở bên tôi, khi chưa thực sự chia tay liền có người yêu khác, đều là các người sai.
"Khả Tâm, đưa đồ ăn đến bàn 52."
"Ờ ờ, được, tôi đến ngay đây."
Lời quản lý cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, vội vàng bước đến trước mặt ông, tay nhận lấy đồ ăn từ tay ông ấy, nhịp bước nhẹ nhàng đến bàn 52 phía trước.
"Xin chào, đồ ăn của quý khách đây ạ."
Đối phương đang chăm chú đọc báo, nghe tiếng tôi, cô ấy mới vội buông tờ báo xuống, khi vừa thấy rõ mặt cô nội tâm tôi bỗng cuống cuồng cả lên.
Trông cô ấy không xinh lắm nhưng lại rất hợp gu thẩm mỹ của tôi, mái tóc đen dài suôn mượt, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, lông mi cong dài, ngay cả màu son nhạt trên môi vừa đúng tôn lên khí chất của cô. Trên tay rất sạch sẽ, dường như không có làm móng, khác xa với mấy cô ả tầm thường kia.
"A chào, cảm ơn em." Cô ấy cười đáp lại tôi, sau đó cầm lấy dao nĩa bắt đầu dùng cơm, nhưng tôi lại như khúc gỗ đứng thừ người ra đó. Chị ta để ý thấy tôi khác thường liền ngẩng đầu lên, có chút quan tâm lại thêm phần tò mò hỏi, "Em sao đấy? Không khoẻ chỗ nào à?"
"Á... Không có gì, phải rồi, chị cần gì thì cứ gọi em nhé."
"Được, cảm ơn em, chà, giọng em nghe rất hay nha."
Chị ấy nhìn tôi nở nụ cười, tiếp đó còn khen tôi một câu, nghe xong người tôi có chút lâng lâng, lập tức đỏ mặt rời đi. Lúc sau tôi đứng cách đó không xa chỗ của chị ta, cầu nguyện chị ấy sẽ kêu tôi đến phục vụ thêm lần nữa.
Mãi tới thời điểm chị ấy dùng cơm xong, tôi lại nhìn với theo, người đâu mà đẹp quá trời, ghét ghê, so với đám bạn gái cũ có khi lại đẹp hơn gấp trăm lần, bọn họ mà nghe được câu này chắc tôi bị đánh chết mất nhưng tôi cứ thích nói đó!
Chị ấy ăn xong, dùng khăn giấy nhà hàng chúng tôi lau khoé miệng rồi đi thẳng đến quầy thu ngân tính tiền, tôi vì muốn có cơ hội nói chuyện với chị ta nhiều hơn nên khi thấy chị vừa đứng dậy, tôi cũng tò tò theo sau. Nhìn thấy người đồng nghiệp muốn tính tiền cho chị ấy liền vội vàng tăng tốc bước tới đẩy người kia ra, đợi lúc chị tiến đến quầy thu ngân thì đúng lúc tôi đã đứng trước mặt rồi.
"Xin hỏi hết bao nhiêu tiền thế?"
Chị ấy nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên nhưng tôi phớt lờ biểu cảm ấy, cười bảo:
"Tổng cộng hết 256 tệ." Tôi cố vắt óc suy nghĩ xem có đề tài gì để bắt chuyện không, sau liền buột miệng thốt ra, "Xin hỏi có hợp khẩu vị không?"
"À, tôi rất thích, tôi thích súp nghêu của nhà hàng, nêm nếm vừa miệng." Thời điểm chị ấy nói ra những lời này, đôi mắt đều loé sáng, chúa ơi, đáng yêu quá, nội tâm không ngừng gào thét câu ấy.
"Thế hoan nghênh quý khách lần