Gõ Ba Tiếng, Nói Yêu Em

Chương 17


trước sau

Bởi vì trong văn phòng vẫn còn nhiều người đang làm việc, thế nên chúng tôi ra ngoài hành lang nói chuyện cho dễ.

"Chị Trang, chị nói vậy là sao? Hình như chị hiểu nhầm gì rồi." Bảo sốt ruột nhìn tôi hỏi.

"Sao mày cứ để Nhi uống say vậy, rõ ràng mày luôn ở cạnh thì phải tìm cách bảo vệ em ấy chứ? Chị không muốn hiểu nhầm mày, nên chị muốn cùng mày nói rõ xem thế nào. Mày có biết sếp Hạnh cũng vừa nói chuyện với chị về việc này không?"

Nghe tôi nhắc đến sếp, mặt cậu ta liền tái lại. "Sếp Hạnh bảo sao hả chị?" Rồi gãi đầu khổ sở đáp, "Em bảo rồi, tuổi trẻ lúc nào chả có lúc muốn thể hiện bản thân chứ. Nhi cũng vừa chập chững bước chân vào đời, sẽ có những nông nổi mà người lớn không thể quản được."

"Cứ cho là vậy đi, nhưng mày ở cạnh thì cũng đừng để Nhi uống say chứ? Đằng này lần nào cũng vậy, sao có thể để người khác thấy yên tâm giao em ấy cho mày được."

Cậu ta có vẻ bực bội. "Nhi muốn trải nghiệm va vấp, vậy thôi. Chị đương nhiên không hiểu cái cảm giác được sải cánh bay khỏi tầm tay của bố mẹ nó tự hào thế nào, vì chị làm gì có bố mẹ mà biết được chứ?"

Tôi cứng họng, trân trối nhìn Bảo.

Đúng vậy, tôi làm sao mà hiểu được, vì tôi chỉ là đứa trẻ bị chính bố mẹ ruột vứt bỏ thôi.

Lặng im không đáp, không khí thoáng chốc gượng gạo.

Có lẽ cậu ta biết đã lỡ lời, liền vội vàng cúi đầu. "Em xin lỗi, em không có ý gì cả, chỉ là em hơi ấm ức thôi."

"Ừ, chị biết."

"Nhưng em cũng có cái này muốn hỏi chị."

Tôi thở dài, gật đầu một cái. Cậu ta nhìn tôi, bối rối, "Không phải lần nào Nhi say cũng chạy đi tìm chị trước tiên hay sao? Lần trước em ý còn vừa khóc vừa gọi cho chị nữa, chị với em ấy rốt cuộc thân đến mức nào vậy?"

Lời này của Bảo khiến tôi ngây người ra, không thể đáp lại.

Em đối với tôi, chỉ như bạn bè bình thường thôi mà. Nhưng sao qua lời cậu ta, tôi lại thấy chính mình đặc biệt hơn rất nhiều vậy?

Ngẩn ngơ trở lại bàn làm việc, không ngờ em đã tỉnh dậy từ lúc nào.

"Chị đi đâu thế?" Em có vẻ giận dỗi.

Tôi nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ của em, thở dài khẽ xoa đầu em một cái. "Lần sau đừng có cố sống cố chết mà uống nữa. Đâu phải lúc nào chị cũng có thể xuất hiện bên cạnh em đâu?"

Em uể oải kéo ghế dịch sang sát cạnh tôi, nghiêng đầu tựa vào vai tôi thỏ thẻ. "Thế nên chị mới không rời mắt được khỏi em. Càng tốt chứ sao."

"Em thật là..."

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng tôi không hiểu sao lại có một chút tự mãn. Cứ như tôi là một thói quen của em vậy, điều này khiến cho tôi cảm thấy thoải mái mà cực kỳ vui vẻ.

"Em tỉnh táo rồi đúng không? Thu nợ cho khách hàng đi này, tất toán trước hạn đấy." Tôi giả vờ đặt chứng từ lên mặt bàn em.

Em làu bàu, "Dở hơi hay sao mà vừa đầu năm đi trả nợ vậy chứ."

"Người ta có tiền thì cứ trả thôi."

"Đầu em vẫn còn đau lắm, chị hạch toán cho em đi mà."

Em tựa đầu vào vách ngăn bàn, mắt long lanh nhìn tôi.

"Từ lần sau đừng có uống rượu nữa đấy." Tôi đương nhiên mềm lòng, cầm lại chứng từ bắt đầu hạch toán.

Em như chú chim nhỏ, ngân nga hát, còn không quên chu miệng hôn gió tôi một cái nữa.

Tôi đỏ mặt, hắng giọng lấp liếm xấu hổ.

Cứ như vậy chiều chuộng em, cuối cùng thành ra em ỉ lại rất nhiều vào mình.

Hôm nào bị sếp mắng, em đều hậm hực lườm nguýt tôi, cứ như tôi là người gây ra cái sự kiện động trời ấy. Để rồi cuối giờ lại ăn vạ, không chịu về nhà với mẹ, báo hại tôi lại phải đem em về chỗ mình. Mà đêm nào như vậy tôi cũng đều phải tắm nước lại kiềm lại ham muốn, rồi mất ngủ tới tận sáng mới chợp mắt được chút.

Thậm chí nhiều hôm còn xòe bàn tay xinh xắn đến trước mặt tôi, bảo tôi giúp em tỉa móng. Thấy chưa hài lòng, em thậm chí còn đem tay tôi ra thực hành, cuối cùng xém cắt cả vào thịt của tôi.

"Sắp tới mùng tám tháng ba rồi." Em nói.

"À." Tôi không để ý lắm.

"Sao lại chỉ à? Em đang đợi quà của chị mà."

"Ơ?"

"Em muốn đi ăn lẩu, rồi đi xem phim."

"Vậy mình đi. Em thích là được."

Thật sự muốn hỏi sao em không cùng Bảo đi chơi, nhưng dường như dạo gần đây em cũng không muốn nhắc đến. Cậu ta cũng ít xuống tìm em hơn, nhìn thấy tôi cũng chỉ gượng gạo chào một cái.

"Hai đứa cãi nhau à?" Tôi cuối cùng nhịn không được mà hỏi.

"Không có. Chỉ là em nghe phong thanh, anh ấy có những lời lẽ không

hay với chị."

"Hả?"

"Hôm đầu năm, có người nghe được kể lại em."

Tôi bối rối gãi đầu. "Cũng không hẳn, chỉ là trao đổi chút thôi. Chị hơi quá lời khiến cậu ấy bực mình..."

"Vẫn là anh ấy sai." Em kết luận luôn.

"Mà ai nói với em cơ?"

"Bí mật."

Tôi nghĩ không ra người nào, đành thở dài bỏ qua.

Mùng tám tháng ba rơi vào thứ bảy. Hôm đó tôi mua một bó hoa hồng, sẩm tối đã đi xe qua đón em.

Nhìn thấy tôi ôm bó hoa đứng trước cổng nhà, em cười rộ lên. "Ôi, ai bảo chị mua làm gì đâu? Nhìn chị ngố không chịu được."

Tôi ngại ngùng đáp. "Vì em bảo muốn tặng quà, mà chị chẳng nghĩ ra gì hết."

"Nhưng chị cũng là con gái mà, hâm thế."

Tuy nói vậy, nhưng em vẫn mỉm cười nhận lấy bó hoa. Em nhìn tôi, ánh mắt đầy dịu dàng. "Chị thích quà gì? Em cũng muốn tặng cho chị nữa."

Chị thích em, chỉ thích em thôi.

"Chị ngẩn ngơ làm gì, mình đi ăn đi, em đói bụng."

Thành phố lên đèn, tôi chạy con xe số chở em tới chỗ ăn. Nhìn những cô gái khác xúng xính váy áo bước xuống từ xe ô tô, xe tay ga cùng người yêu, tôi có phần tự ti mà hỏi. "Nhi, đi với chị, em không thấy xấu hổ sao?"

Trông tôi cứ hèn kém chẳng tương xứng với em chút nào.

"Làm sao mà lại xấu hổ?" Em khó hiểu hỏi lại.

"Sao em không đi chơi cùng Bảo?"

Em lại thở dài, tựa cằm lên vai tôi thỏ thẻ. "Em không thích, cảm thấy không thoải mái thôi."

"Sao vậy?"

Chẳng nhẽ đi cùng với đứa con gái đồng tính luyến ai như tôi lại khiến em dễ chịu hơn sao. Em vốn không vừa mắt những người như tôi mà.

"Em chắc sẽ từ chối anh ấy thôi."

Tim tôi đập thình thịch, mặc dù xấu xa thật đấy, nhưng không hiểu sao tôi lại có chút chờ mong.

"Dạo gần đây em không còn thấy hứng thú với việc tìm hiểu yêu đương nữa. Nếu mà cứ cố tiến tới mối quan hệ sâu hơn, em nghĩ cả hai bọn em sẽ đều không hạnh phúc."

"Nhưng Bảo có vẻ rất yêu em mà."

"Đồng nghiệp vẫn tốt hơn."

Tôi ở đằng trước tủm tỉm cười, lại nghe giọng em mềm mại bên tai. "Hình như, tình cảm trong em có chút thay đổi."

"Là thay đổi như thế nào?"

"Em không biết nữa."

Tôi không cố hỏi em, như vậy chỉ càng khiến em cảm thấy tôi mong đợi rất nhiều. Sợ em chán ghét việc mình yêu em tới nhường nào, sợ em cảm thấy việc ở cùng một đứa con gái thật ghê tởm...

Chúng tôi cùng nhau vào rạp phim.

Lần trước không cùng xem phim được cũng là do chuyện của tôi và Phương, thế nên em vẫn còn hậm hực lắm. Em bảo: "Không bao giờ quay lại cái rạp đó nữa.", nên lần này, chúng tôi phải đi rạp ở xa hơn.

Ngồi trong rạp, sợ em bị điều hòa phả vào lạnh, tôi cởϊ áσ khoác che lên người em.

Trong bóng tối không rõ gương mặt em, nhưng dường như em đang mỉm cười, khe khẽ nghiêng đầu tựa vào vai tôi.

Trái tim tôi đập rộn ràng, thâm tâm tự cố gắng trấn an mình rằng, đây không phải là hẹn hò đâu, chỉ là hai bạn nữ cùng nhau đi chơi thôi mà.

Không ngờ trong phim ngày hôm nay lại có một cặp đôi đồng tính nữ.

Tôi cứng người, khẩn trương quay sang nhìn em. Chỉ là không nghĩ, em lại chăm chú xem đến thế.

Trên màn hình chiếu đến cảnh hai diễn viên nữ hôn nhau, mặt tôi bất giác lại nóng bừng.

Đột nhiên bàn tay lại bị em nắm lấy.

Tôi kinh ngạc nhìn em, ánh mắt chúng tôi chạm nhau thật lâu.

"Chị có phải đã từng hôn cô ta dịu dàng như vậy?"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện