Mưa nặng hạt rơi xuống.
Em giật tay lại, hoảng hốt bước lên chiếc xe taxi vừa đỗ xịch trước cổng.
Tay tôi chưng hửng giữa không trung, cơn đau dạ dày lại quặn thắt. Môi tôi run rẩy, trái tim lạnh ngắt như bị nhấn chìm dưới đáy biển sâu.
Tôi đứng lặng nhìn chiếc xe ô tô lăn bánh, đưa em ngày một xa khỏi nơi tôi, mặc kệ cho gió mưa đã ướt lạnh mái tóc.
Cứ như, tan vỡ một giấc mơ.
"Cháu ơi về nhà đi, mưa to rồi đứng đấy cảm lạnh."
Chú bảo vệ có ý tốt nhắc nhở, tôi ngẩn ngơ lê bước chân nặng nề trở về căn hộ của mình.
Phương vẫn còn ở đó.
"Chị yêu cô ta phải không? Từ lúc nào?" Phương giữ tay tôi lại, ánh mắt em ngoài bi thương còn ngập tràn phẫn nộ.
Tôi mệt mỏi gạt tay Phương, khẽ nói: "Để sau đi, giờ chị chỉ muốn một mình. Em đang say, cứ nằm nghỉ một lát bao giờ tỉnh táo hẵng về. Trời cũng đang mưa."
"Có phải vì nó nên chị mới chia tay với em không?"
Đối với sự chất vấn vô lý của Phương, tôi không tức giận, mà chỉ cảm thấy đau lòng. "Đến bây giờ em vẫn không hiểu sao? Ngần ấy thời gian yêu nhau, những gì chị dành cho em mãi mãi là không đủ phải không? Suốt những năm qua, chị chưa từng có suy nghĩ sẽ ở sau lưng em cùng với ai đó, chưa bao giờ vì em lạnh nhạt mà phản bội em. Khi em ở cạnh anh ta, em có nghĩ chị cũng đang vì em mà cố gắng đến thế nào? Khi chị nhìn thấy em cùng anh ta, em có biết chị đã đau đớn chừng nào không? Dù chị nghèo, dù chị không có bố mẹ... nhưng chị có đáng bị đối xử như vậy không Phương?"
Phương cúi đầu không dám nhìn tôi, nước mắt rơi lã chã trên mặt.
"Chị về phòng đây, chị muốn được yên tĩnh." Tôi ôm lấy bụng, cảm thấy cơn đau dạ dày ngày một quặn thắt. "Em cứ nghỉ tới khi nào tỉnh táo hẵng đi."
Đóng cánh cửa phía sau lưng, tôi thuận tay khóa lại.
Ngã xuống giường, nước mắt ứa ra.
Nén lại cơn đau, tôi cầm điện thoại lên bấm số của em mà gọi. Một hồi đổ chuông thật lâu, cuối cùng là tiếng thông báo thuê bao hiện không thể liên lạc.
Em tắt máy.
Tôi mở facebook, cũng không tìm được nick của em, có lẽ em cũng chặn tôi mất rồi.
Lồng ngực đau nhói, ép cho cơ thể tôi run lên. Tôi cẩn thận soạn tin nhắn, gửi đến cho em: "Nhi à, em đã về đến nhà chưa? Chị xin lỗi, thực sự xin lỗi."
Không có thông báo tin nhắn đã được gửi đi, em thật sự muốn cắt đứt liên lạc với tôi sao?
Dù tôi đồng tính, nhưng tôi cũng không dám có suy nghĩ quá phận.
Tỏ tình với em như vậy, biết trước kết cục sẽ đổ vỡ, chỉ là tình cảm đơn phương của tôi mà thôi. Đâu dám mộng tưởng, đâu dám mong chờ phép màu. Được ở cạnh em, làm bạn với em là một điều quá đỗi hạnh phúc trong cuộc đời của tôi.
Nhưng tôi lại tự mình hủy hoại tất cả.
Tôi kéo chăn đắp kín người, cố ngăn lại tiếng khóc nghẹn ngào.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Tỉnh dậy đã là sớm hôm sau.
Cơ thể tôi mỏi rã rời, đầu đau như búa bổ. Lảo đảo bước ra khỏi phòng, bên ngoài chẳng còn ai.
Cửa ra vào khép hờ, Phương đã đi rồi.
Thẫn thờ ngồi xuống ghế sô pha, nhìn một lượt căn nhà trống vắng, nỗi cô đơn lại dâng ngập đáy lòng. Mở điện thoại kiểm tra, tin nhắn hôm qua báo gửi không thành công. Em thực sự đã chặn số của tôi rồi.
Chuông cửa vang lên, tự nhiên tôi đâm ra thật sự sợ hãi âm thanh này.
Có lẽ vì tôi không phản ứng, người bên ngoài đẩy cửa ngó vào. "Trang ơi, dậy chưa?"
Là bác chủ nhà.
"Dạ vâng? Sớm vậy bác đã tìm cháu có chuyện gì thế ạ?" Tôi bước ra ngoài, gượng gạo hỏi.
"Cháu ốm à, sao mặt mũi nhợt nhạt vậy?"
"Không sao đâu ạ. Chuyện gì mà bác đến tận đây vậy ạ?"
Bác gái nhìn tôi có chút áy náy. "Cái này không tiện nói qua điện thoại nên bác đến đây." Hạ giọng, bác chủ nhà cẩn thận hỏi. "Cháu là... là người đồng tính đúng không? Hôm qua nhiều hàng xóm láng giềng trong chung cư nhắn tin phản ánh quá. Họ bảo cháu ở đây, sợ làm loạn rồi con trẻ bọn họ học theo, lại không hay."
Tôi uể oải cười. "Vậy mọi người muốn cháu dọn đi ạ?"
"Không phải, bác không có ý đó đâu." Bác gái xua tay, gương mặt trở nên bối rối, "Bác cho cháu thuê lâu vậy rồi, cháu cũng biết tính bác như thế nào rồi đó. Thật ra đồng tính cũng không có gì to tát cả, thời đại nào rồi. Nhưng mà bác muốn cháu và bạn đừng gây nhiều phản cảm, nó mất hay. Người ta lại vì thế mà dị nghị đồng tính luyến ái hơn, nên tốt nhất cứ giữ trong lòng thôi cháu ạ."
"Dạ vâng, cháu hiểu mà bác. Hôm qua, cháu đúng là có cư xử không đúng mực. Cháu đã hơi kích động rồi, cháu xin lỗi."
"Rút kinh nghiệm lần sau cháu nhé."
"Vâng."
Nếu không vì lúc đó mất kiểm soát, có lẽ tôi và em cũng đã chẳng đến mức phải cắt liên lạc như thế này.
Tôi biết em không phải đồng tính, và nhất điịnh sẽ không bao giờ nảy sinh tình cảm với tôi.
Chỉ là không hiểu sao, tim vẫn vụn vỡ đến như vậy.
Yêu đơn phương, quả thực đau lắm.
Ngày hôm sau là đầu tuần, tôi đến văn phòng từ sớm. Trong lòng không tránh được gấp gáp vì được gặp lại em sau những chuyện vừa xảy ra.
Dù em không muốn, nhưng chúng tôi vẫn là đồng nghiệp.
Cứ nghĩ bản thân đến sớm nhất, ai ngờ vừa mới bước vào đã thấy em.
"A Trang đến rồi à?" Sếp Hạnh trên tay cầm cốc nước vẫn còn bốc khói nghi ngút, hồ hởi nói. "Cái Nhi từ nay chuyển sang phòng kiểm soát tuân thủ, Trang lại ngồi một mình buồn rồi."
Tôi sững sờ, kinh ngạc không nói nên lời.
Em liếc mắt nhìn tôi