Không ngờ, sáng hôm sau, bên nhân sự của công ty đã gọi điện cho tôi thông báo trúng tuyển và hẹn lịch đến nhận việc. Tôi có chút bất ngờ, không nghĩ mình phỏng vấn tệ như thế mà vẫn được sếp Nga nhận vào làm. Thế nên phải để bên kia nhắc lại lần thứ hai, tôi mới vội vã đáp lời: "Dạ được, mai mình sẽ thu xếp đi làm luôn."
"Vâng ạ. Vậy bảy giờ ba mươi chị có mặt tại công ty giúp em nha, laptop sẽ được các bạn bên em chuẩn bị, chị không cần mang gì cả ạ." Giọng cô gái đầu bên kia điện thoại nhỏ nhẹ.
"Mình cám ơn nhiều."
Chuyện này khiến cho tâm trạng tôi phấn chấn lên đôi chút. Tôi vội vã gọi điện thoại cho Nam để cám ơn, dù sao cũng là nhờ cậu ấy nên tôi mới được nhận công việc tốt như thế này.
"Ôi dào, lại khách sáo rồi đấy." Cậu ấy bật cười, "Sếp nói bà có kinh nghiệm đi dự án, lại cũng đọc và phân tích các loại báo cáo tốt. Thiết nghĩ, bà làm ở phòng kiểm toán báo cáo tài chính cũng được nữa. Thế nên, sếp muốn giữ bà lại để sau đi dự án lớn không cần kèm theo nhiều nhân lực bên phòng báo cáo tài chính."
Tôi ngại ngùng gãi đầu. "Thật ra hôm qua tôi phỏng vấn không tốt, sếp Nga cũng chưa hỏi gì về chuyên môn mà..."
"Sếp xem CV của bà kỹ lắm rồi, đừng thiếu tự tin vào năng lực của mình đến thế."
"Vậy ngày mai có gì ông hướng dẫn tôi nhé."
"Đấy, lại làm như chưa từng trải bao giờ."
Chúng tôi trao đổi thêm một chút về công việc sắp tới. Đột ngột Nam hỏi: "Trang này, bà dạo gần đây có chuyện gì hả?"
Tôi hơi bất ngờ. "Sao vậy?"
"Ừm thì hôm qua, tự nhiên sếp Nga hỏi tôi, có phải bà gặp chuyện gì ở công ty cũ không. Tôi bảo cũng không rõ, để thử hỏi bà xem như thế nào."
Nhớ lại những lời mình buột miệng hỏi chị ấy sau buổi phòng vấn, trong lòng có chút bất an. "À thật ra cũng có bất đồng quan điểm với sếp cũ. Nhưng mà sếp Nga không nói gì nữa chứ?"
"Không nói thêm gì."
Tôi nghĩ sếp trăm công ngàn việc như vậy, cũng không nhất thiết để ý mấy lời đó của tôi. Chỉ cần trong thời gian tới tôi làm tốt công việc của mình là được rồi.
Vốn dĩ lãnh đạo người ta chỉ cần như vậy.
Tôi mở laptop, xem qua những file mềm báo cáo kiểm toán của công ty mà Nam gửi qua mail. Cậu ấy nói thực sự không cần cẩn thận đến vậy, nhưng tôi vốn dĩ có thời gian, mà lại sợ bản thân nghĩ ngợi những chuyện đau lòng khác, nên tốt nhất vẫn cứ làm cho mình bận rộn vẫn hơn.
Xem hết những báo cáo của các công trình nhỏ, tôi cũng đã nắm được sơ qua về cách trình bày và lưu giữ hồ sơ của công ty. Ngó đồng hồ đã hơn chín giờ tối, tôi nhoài người với lấy vỉ thuốc an thần để ở tủ đầu giường.
Có một thời gian dài tôi stress đến mất ngủ, không nghĩ hiện tại lại phải dùng đến thứ thuốc này.
Mệt mỏi ngả lưng xuống giường, tôi lại như thói quen mà mở điện thoại bấm dãy số quen thuộc. Cái tên hiển thị "Vợ của Trang" trên màn hình, lại khiến trái tim tôi đau nhói.
Em từng nói: "Trước khi đi ngủ chị phải gọi cho em, chúc em ngủ ngon, chờ em tắt máy mới được tắt."
"Không phải chị vẫn luôn làm vậy sao?" Tôi kinh ngạc hỏi.
Em bật cười, ôm lấy cánh tay tôi nũng nịu. "Em nhắc trước để chị nhớ. Dù hai đứa mình có đang cãi nhau, chị cũng phải chủ động như vậy. Thế thì em mới hết giận chị nhanh hơn."
Nhưng lần này, có phải em đã giận chị quá lâu rồi hay không?
Tôi ngẩn ngơ nhìn dãy số điện thoại trên màn hình, như ma xui quỷ khiến mà ấn vào nút gọi. Tiếng tút chậm rãi vang lên, cứ như từng hồi chuông dóng thẳng vào trái tim, làm cho tôi vừa đau đớn, lại mang theo chút gì đó chờ đợi.
"Alo?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trong giây lát khiến tôi cứng người.
Là em.
"Ai vậy ạ?" Em nghi hoặc hỏi.
Bàn tay tôi run lên, gấp đến mức không dám thở mạnh. Chỉ sợ em nghe được sẽ tắt máy, không để cho tôi một cơ hội nào được nghe giọng nói dịu dàng của em.
Tôi nhớ em nhiều lắm.
Im lặng vài chục giây, thật kỳ lạ là em cũng không tắt máy.
"Là chị phải không, Trang?"
Không ngờ như vậy cũng bị em phát hiện, tôi giật mình trân trân nhìn vào màn hình cuộc gọi. Thật sự không nỡ tắt máy, mà tôi cũng mong em đừng làm như vậy.
Tôi không dám hi vọng gì cả, chỉ là muốn nghe giọng của em một chút thôi.
Em thở dài, có lẽ thật sự mệt mỏi. "Chị đang ở đâu vậy, mọi người đều rất lo cho chị. Trở về đi được không? Đừng gọi cho em nữa, sẽ chẳng thay đổi được gì cả."
Những lời này như lưỡi dao cứa vào tim tôi.
Kết thúc cuộc gọi, tôi lấy tay gạt đi nước mắt, cũng lau đi màn hình ướt nhòe nhoẹt. Mấy giây sau liền thấy em gọi lại, nhưng tôi không đủ can đảm để nghe máy nữa.
Tôi tắt hẳn nguồn điện thoại, lại vứt luôn chiếc sim mới mua này đi.
Bản thân tôi không hề mạnh mẽ, cũng chẳng thể nào dứt khoát từ bỏ được. Có lẽ đối với em giờ này, tôi chỉ như một bóng ma quá khứ lảng vảng xung quanh, cứ đột ngột lại hiện ra để quấy rầy cuộc sống viên mãn của em hiện tại.
Nhờ có thuốc an thần mà tôi chập chờn tiến vào giấc ngủ. Những cơn ác mộng cứ liên tiếp quấy rầy khiến tôi lúc tỉnh lúc mê man.
Cứ như vậy, mệt mỏi trải qua một đêm.
Tôi mua một ít hoa quả tươi để mang lên công ty mới chào hỏi mọi người. Sau khi ký hợp đồng thử việc, tôi được Nam chỉ cho chỗ ngồi của mình. Hôm nay sếp Nga đi vắng, nên