Gọi Dượng Là Chồng

Phá hỏng


trước sau


Buổi tiệc chính thức bắt đầu kể từ lời phát biểu của cậu kết thúc. Trạch Dương nhanh chóng đi tìm Hi Vãn, hai người họ trong suốt buổi tiệc cứ như hình với bóng. Có Hi Vãn sẽ có Trạch Dương, và có Trạch Dương sẽ có Hi Vãn

Lam Y một mình cũng cảm thấy buồn tuổi, cô đi loanh quanh để tìm Phong Thần. Đứng đằng sau đám người đông đúc đó, cô thấy mập mờ bóng hình của hắn, Phong Thần đang cầm ly rựu vang đỏ nói chuyện với một người, dường như là đối tác làm ăn thì phải

Lam Y đi đến bên chỗ hắn đang đứng, Phong Thần nhìn thấy cô liền bất ngờ ra mặt : " xin lỗi tôi có chút việc " Hắn xoay qua có phần hơi ấy náy với đối tác

Hắn kéo cô đi đến một chỗ khác, nơi có ít người hơn đám đông ồn ào ngoài kia : " sao em lại ở đây ? "

" buổi tiệc hôm trước em nói là ở đây, cậu ấy là bạn em " Lam Y nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cô thấy được vẻ mặt ngốc nghếch ấy, trông thật buồn cười mà

" vậy sao, thật trùng hợp. Tập đoàn của chúng ta sắp tới sẽ có buổi kí hợp đồng hợp tập đoàn CP đấy "

" đúng thật là trùng hợp "

Cô và hắn cùng nhau uống rựu cho đến khi buổi tiệc gần kết thúc thì cô mới để ý, từ nảy đến giờ mình quên béng đi mất người bạn

Cũng đã khá trễ rồi, cô và Phong Thần cũng phải về nhà. Lam Y không còn cách nào khác đành lấy điện thoại để nhắn tin cho Hi Vãn. Vừa mở khung chat ra thì cô thấy Hi Vãn đã nhắn trước cho mình một tin

[ Hi Vãn : cậu về trước đi nhé, mình và Trạch Dương có việc nên không thể về cùng cậu được, xin lỗi rất nhiều !! ]

Rốt cuộc cô lại chậm một bước. Tưởng rằng mình sẽ là người bỏ rơi Hi Vãn, nhưng không, đời đâu như là mơ chính cô mới là người bị bỏ rơi. Lam Y lắc đầu ngán ngẫm, cô và Phong Thần cùng nhau trở về Bạch Gia

Mẹ Trạch Dương ngồi đối diện Hi Vãn, bà vắt chéo chân sang trọng rồi cất tiếng hỏi : " cô và con trai tôi quen nhau từ khi nào ? "

" gần..gần một tháng trước ạ " Cô ngồi cạnh Trạch Dương, dù là cậu đang ngồi cạnh để trấn an nhưng cô cũng không tránh được việc sợ hãi khi gặp người lớn

" chấm dứt ngay mối quan hệ này đi, tôi đã sớm chọn cho Trạch Dương một người vợ rồi " Bà liết nhìn Hi Vãn, không vòng vo mà nói thẳng

" chẳng phải con đã nói mẹ đừng xen vào chuyện tình cảm của con sao ? " Trạch Dương nghe bà nói vậy thì tức giận hơi lớn giọng. Ngay cả chuyện tình cảm của cậu mà bà cũng muốn chỉnh sửa theo ý mình. Chuyện hạnh phúc này là chuyện hệ trọng, không phải muốn cưới là cưới. Người mà cậu muốn cưới chỉ có thể là Hi Vãn, không có bất kì một ai khác 

" Triệu Vy Vân có chỗ nào không tốt mà con không chịu. Địa vị cân đối, nhan sắc và trí tuệ cũng không phải tầm vừa. Chỗ nào không xứng với con sao ? "

" Con không yêu cô ta, cưới về để làm tượng à ? " Trạch Dương vẫn nắm chặt tay Hi Vãn không buông, cậu nhất quyết phải cưới cho bằng được Hi Vãn, nếu không thì chẳng có chuyện cháu chắt gì ở đây cả. Vì cậu biết, bà hối thúc cậu lấy vợ sớm chỉ vì muốn có cháu để ẵm bồng

" Đừng nhiều lời nữa, mẹ đã quyết thì con không có quyền cãi "

" để rồi xem, con sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta. Mẹ nghĩ con rắn độc đó chỉ đơn giản như vậy thôi sao ? "

" con nói vậy là sao " Bà định xoay người bỏ đi thì cậu nói một câu làm bà đứng khựng lại không thể bước tiếp

" mẹ cứ chờ đi, sớm muộn gì cũng biết "

Hết lời cậu kéo cô đứng dậy đi ra khỏi căn nhà đó. Hi Vãn hơi kéo tay lại, cô không chịu đi tiếp mà đứng yên

" em sao vậy ? " Cậu có hơi không hiểu hành động của cô bây giờ. Cô muốn ở lại nhà cậu lắm sao ? Muốn bị mẹ cậu làm khó dễ lắm sao ?

" anh vào trong xin lỗi bác đi, khi nãy anh lớn tiếng với bác như vậy là không tốt đâu "

" mẹ không cần anh xin lỗi, bà ấy chỉ đồng ý lời xin lỗi khi anh chấp nhận cưới cô ta thôi " Cậu cầm tay cô, giọng nhẹ nhàng giải thích

" em muốn anh cưới cô ta lắm sao ? " Trạch Dương nhìn thẳng vào mắt cô nhưng Hi Vãn lại không có can đảm đối diện với cậu, cô cứ cuối gầm cổ xuống dưới

Đột nhiên Hi Vãn ngước cổ lên, ánh mắt cô sắc bén gương mặt lạnh lùng trông rất khó gần, thái độ rất khác với khi nảy. Cô đột nhiên cười lớn làm Trạch Dương rất khó hiểu

" haha anh nghĩ, tình cảm tôi dành cho anh là thật sao ? Thật điên rồ " Cô hất mạnh tay Trạch Dương, ghé sát mặt mình vào mặt cậu. Lời nói thốt ra như không được suy nghĩ

Trạch Dương chau mày, cậu nắm lấy tay cô giọng nói không ngừng run rẩy, cậu không tin đây là sự thật do chính miệng cô vừa nói ra : " em..em chỉ đang giỡn với anh thôi đúng...đúng không, em nói sẽ chờ anh mà "

" tôi nói giỡn thôi, do anh ngu ngốc mà tin đấy chứ " Cô cười lớn nhưng trong hốc mắt lại óng ánh vài hạt nước mắt

" mau chấm dứt đi. À mà quên mất, tôi và anh còn chưa bắt đầu thì lấy gì mà chấm dứt. Từ nay về sau đừng tìm đến tôi nữa " Một lần nữa Hi Vãn vung tay cậu ra, cô sải bước thật nhanh, đi đến một nơi không còn hình dáng của cậu, không còn mùi hương và không còn có thể nghe được tiếng nói ngọt ngào của cậu

Cô chạy đi thật xa, nơi cậu không thể nhìn thấy được cô nữa. Hi Vãn ngồi gục xuống một gốc cây lớn, cô khóc nức nở. Lúc này ông trời như hiểu thấu được nổi lòng của cô mà đổ xuống một cơn mưa vô cùng lớn, tiếng mưa lớn đến nổi lấn át mất tiếng khóc của cô. Hi Vãn bây giờ rất thê thảm, cô như một nàng công chúa nhỏ nhưng không nhận được hạnh phúc từ hoàng tử của đời mình, một cô công chúa nhỏ đáng thương !!!

Trạch Dương gục xuống đất, cậu cứ tưởng mình sẽ tìm được hạnh phúc mới. Nhưng không, chính bà đã một lần nữa phá hỏng hạnh phúc của cậu

...

10 giờ 30 phút

Lam Y đang nằm trên giường ngủ, cô cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể chợp mắt được. Cảm thấy trong lòng cứ bồn chồn, có điều gì đó rất bất an, dường như Hi Vãn và cô có một mối liên kết với nhau vậy. Cô tung mền, vội thay phong phanh một bộ đồ rồi chạy ra ngoài

Vừa chạy xuống nhà thì thấy Phong Thần vẫn còn đang ngồi làm việc ở phòng khách, hắn thấy cô với bộ dạng hớt ha hớt hải nên lo lắng cất lời : " em đi đâu giờ này, ngoài trời đang mưa rất lớn "

" em có một linh cảm chẳng lành với Hi Vãn, dường như cậu ấy đang gặp một điều xấu " Lam Y cầm chìa khóa xe trên tay, cô không còn thời gian để nói chuyện với hắn nữa rồi

" anh đi cùng em " Hắn thật sự không an tâm khi để cô đi ra ngoài một mình, nhất là khi thời tiết đang không ổn định như thế này

" không cần đâu, em tự đi được " Hết lời cô chạy thẳng ra ngoài mặc cho Bạch Phong Thần đang đứng phía sau kêu lớn tên cô

Cô chạy băng băng trên con đường mưa trơn trượt, dù vậy nhưng tốc độ cũng không hề gia giảm một chút nào. Lam Y cảm thấy trong lòng rất sốt ruột, dường như sắp có một chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Dù cho mưa có rất lớn, lớp nước mưa phủ kín kiếng xe của cô, nhưng Lam Y vẫn cố xác mà chạy với tốc độ chóng mặt

Lam Y chạy dọc trên con đường đến nhà Trạch Dương, chẳng hiểu sao nhưng lý trí cô mách bảo cô làm điều đó. Chạy được một đoạn gần đến nhà cậu thì cô thấy phía kế bên một gốc cây lớn có chiếc xe đang đậu ở đó, nhìn kĩ lại thì đây là chiếc BMW mà cậu thường hay sử dụng. Cô tấp vào trong, vội mở cửa xe chạy xuống

" cậu ấy bị gì thế, sao lại ra nông nổi này " Cô vừa chạy đến chỗ gốc cây thì thấy Hi Vãn đang nằm im bất động, Trạch Dương cậu đang cố gắng xé áo mình để lấy vải cầm máu cho cô

" bị rắn cắn, để em buộc lại ngăn độc có thể phán tán rồi đưa cô ấy đến bệnh viện " Trạch Dương buộc chặc lấy cổ chân cô, trên vị trí mà bị rắn cắn. Không biết đó là rắn độc hay không nhưng như vậy thì vẫn an toàn hơn


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện