Khi cô ngồi trên xe, để về lại nhà.
Mặt trời khi ấy cũng đang lặn xuống.
Bầu trời hoàng hôn thật thơ mộng, nhìn vào liền cảm thấy cơ thể có chút phấn khởi hơn rất nhiều.
" Cậu nói xem, nhìn bầu trời có phải rất đẹp không? " Lam Y ngửa cổ nhìn chăm chăm lên bầu trời.
Trong phút chốc cô vô thức hỏi người tài xế đang tập trung lái xe ở phía trước.
" Tôi thấy nó cũng bình thường, như bao ngày thôi mà tiểu thư " Người tài xế nghe cô hỏi vậy thì cũng vội ngước lên xem thử, song thì chau mày đầy sự khó hiểu.
Chẳng phải bầu trời mỗi ngày vẫn như vậy sao? Hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
" Không, tôi thấy bầu trời hôm nay rất đẹp.
Nó không giống như mọi ngày chút nào " Cô vẫn mãi nhìn bầu trời không chớp mắt.
"..."
" Thường ngày tôi vẫn thấy bầu trời hoàn toàn là một màu xám xịt, chẳng có gì thú vị cả.
Nhưng hôm nay bầu trời lại trở nên rất đẹp, mây bồng bềnh, màu sắc lại rất hài hòa và bắt mắt nữa "
Chắc vì là người ta có tình yêu nên mọi thứ của cuộc sống cũng dần thay đổi.
Xung quanh cô giờ đây vật gì cũng đều cảm thấy tốt đẹp cả!!
" Đẹp..đẹp "
Người tài xế cũng gật đầu cho có, gương mặt đầy nhăn nheo chứa chấp nhiều sự khó hiểu.
...
Cô đi vào trong, đứng trước cửa nhà nhưng chần chừ mãi không dám vào.
Đôi thủy mâu nhạy bén liết nhìn xung quanh, hết sang trái rồi lại sang phải, từ trong ngõ ngách cho đến bên ngoài.
Kết quả là chẳng có ai ở nhà cả, khi ấy cô mới dám rón rén đi vào trong.
Đang đi được ba bốn bước đầu thì thấy ông đang từ trên cầu thang đi xuống, hai tay chấp phía sau, tiếng dép lộp cộp làm dọa cô một phen thót tim.
" Chạy hay đi tiếp? "
" Chạy...chạy "
" Haizz không chạy được "
Cô cầm ba lô giơ lên cao che khuất đi khuôn mặt một vài vết bầm tím và vết rỉ máu ngay khóe miệng.
" Sao con lại che mặt đi vậy? " Dương Vũ đứng trên bật cầu thang, thấy cô đang luống cuống che đi khuôn mặt bèn chau mày hỏi thăm.
Nhưng Lam Y lại bướng bỉnh, một mực không chịu khai ra sự thật, cô tằng hắng lấy giọng rồi mới nói : " Con vừa bị vấp té, nên..nên bây giờ con phải lên phòng bôi thuốc đây "
Nói xong cô chạy như ngựa phóng nhanh lên phòng, lướt ngang ông như một cơn gió khiến Lam Dương Vũ còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
" Con bé này " Ông đứng đờ người nhìn cô.
Hành động từ nãy đến giờ của cô khiến cho Lam Dương Vũ phải vắt tay lay trán suy nghĩ mấy lần cũng không ra.
Cô lên phòng, chỉ đi tắm rồi đặt lưng xuống giường một cái là ngủ ngay, chẳng đoái hoài gì đến những vết thương trên mặt.
Đơn giản nhất là dán băng keo cá nhân nhưng cô cũng chẳng buồn động tay!!
...
3:30 sáng
Phong Thần vừa đến sân bay đã gấp rút đi thẳng đến nhà Lam Dương Vũ, bấm chuông một cái đã có người ra mở cửa, hắn gấp gáp đến nổi vứt vali tại cửa rồi chạy một mạch vào trong, mặc cho chiếc vali đó được người làm trong nhà xử lí ra sao.
Đèn trong phòng vẫn chưa tắt, nhưng trong phòng lại chẳng có tiếng động.
Hắn dè chừng mở cửa, đến nổi tiếng bước chân của hắn cũng chẳng thể làm phiền gì đến giấc ngủ của cô.
" Ngủ lại không tắt đèn "
Phong Thần nhìn xung quanh căn phòng, dưới sàn đất bừa bộn mấy món đồ, ba lô bị cô vô tâm cho nằm một góc, áo ngực cũng vậy.
Con gái sau khi về nhà điều quan trọng nhất vẫn là nên để cho ngực được hô hấp, nếu không thì nó sẽ không thể phát triển được!!
Hắn chưa kịp cởi vest đã phải đi nhặt từng món để lên bàn, áo ngực thì ném vào rổ đồ dơ.
Mặc dù là dọn dẹp nhưng hắn cũng không để tạo ra bất kì một