Vừa mở cửa Lam Y bị thư ký Chu dọa cho mất hồn mất vía.
Cậu ta đứng cuối mặt trước cửa phòng, lại còn đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ánh sáng điện thoại rọi từ dưới rọi lên trông chẳng khác nào một hồn ma cả.
" Trời ơi! Chết tôi mất " Lam Y một tay vịn cửa một tay vịn vào tim mình mà thở, trừng to mắt nhìn cậu ta.
Cô nhăn mặt khó khăn nói : " Sao anh không vào trong mà đứng đây vậy, chút nữa là tôi đứng tim chết tại chỗ rồi "
Thư ký Chu gãi tóc, khuôn mặt có chút ấy náy, cậu nhìn cô rồi vừa nói cười mỉm : " Thấy hai người ở trong nên tôi không dám vào "
Nghe cậu ta nói vậy cô cũng không đành trách móc, liền kêu cậu ta vào trong để canh chừng Bạch Phong Thần.
" Vâng, tôi vào trước đây " Nói rồi cậu lách qua người cô, rón rén đẩy cửa bước vào.
Chưa kịp bước chân Lam Y đã nghe thấy tiếng nói của Bạch Phong Thần lanh lãnh phía bên trong, sau còn là một tiếng ném gối vào cánh cửa.
Cô xoay lại nhìn nhưng không mở cửa vào trong để xem, tình hình có vẻ ổn nên cô cũng yên tâm xuống nhà nấu chút gì đó cho hắn ăn.
...
" Này nhóc ranh, ai mượn cậu nói cho cô ấy biết vậy hả? " Sau khi cô đi Bạch Phong Thần liền khỏe mạnh như voi, hắn không kiên nể gì mà ngồi bật dậy, tay cầm chiếc gối nằm định ném vào thư ký Chu nhưng may mắn anh ta trốn thoát được.
Chiếc gối bay vèo đến cánh cửa, lực không mạnh nhưng lại phát ra một thanh âm vô cùng lớn.
" Lúc nảy tôi đi mua thuốc cho anh, tiểu thư thấy nên mới hỏi tôi " Thư ký Chu e dè đi đến nhặt chiếc gối lên rồi ôm vào trong lòng.
Giọng nói vẻ như là vô tội.
" Làm sao mà cô ấy phải đi mua thuốc? " Hắn lo lắng hỏi?
" Không phải mua cho tiểu thư, là mua cho bạn của tiểu thư "
Bạch Phong Thần từ tốn đặt lưng xuống giường, hắn thư thả nhắm mắt lại, lúc sau băng lãnh lên tiếng : " Cậu coi chừng tiền thưởng tháng này của cậu đấy "
" Vâng Bạch Tổng " Lời nói vừa rồi của hắn khiến thư ký Chu phải một phen hoảng hốt.
Không có tiền thưởng thì coi như đi toi tháng này rồi!!
...
Cô đi xuống nhà, người hầu thấy vậy liền nép sang bên, có lẽ vì bọn họ không muốn động chạm đến cô, sợ sẽ kéo phiền phức vào người.
Thấy cô muốn vào bếp nên có người cố ý ngăn cản : " Lam tiểu thư, cô muốn ăn gì sao? Cô có thể để cho tôi nấu là được rồi "
Lam Y lắc tay cố lách sang một bên để vào trong : " Không cần, tôi muốn tự nấu "
Cô lục lọi tủ lạnh, các ngăn tủ trong phòng bếp, đều không có thứ gì dinh dưỡng cả.
Toàn là mì gói, đồ ăn liền.
Cô chau mày quay sang hỏi bọn người hầu trong nhà.
" Tại sao trong nhà không có đồ ăn? Các cô không cử người đi chợ mua đồ ăn mỗi ngày à? "
Một người ở trong bếp cúi đầu xuống, không dám đối diện với ánh mắt tra hỏi ấy, cô ta nhỏ giọng nói : " Do ông chủ nói không cần mua đồ ăn, chỉ cần mua đủ đồ ăn nấu cho chúng tôi ăn là được.
Ông chủ sẽ ra ngoài ăn "
Lam Y nghe vậy thì lập tức giận dữ, cô chau hai đầu mày lại nhìn ba bốn người đang đứng trong căn bếp : " Các người vì thế nên cũng không nấu ăn cho ông chủ luôn sao? Ngay cả việc trong nhà vẫn còn bà chủ, các người cũng chẳng thèm nấu ăn cho mẹ tôi sao? "
Các người ở đó bẽn lẽn gật đầu.
" Lần sau nhớ trữ thức ăn đầy đủ, các người nhớ phải nấu ăn cho ông bà chủ đầy đủ ba bữa.
Nếu tôi biết các người lười biến thì liệu hồn "
Cô đi đến lấy một chiếc tạp dề, sau đó xoay mặt hỏi : " Còn gạo không? "
Cô người hầu ở đó cũng gật đù trả lời : " Còn ạ, để tôi lấy cho tiểu thư "
Lam Y đứng nhìn cách bọn người họ làm việc, không hài lòng nên liên tục lắc đầu chê trách.
Từ cách lau nhà, lau bàn đều khiến cô ngứa mắt, các người bọn chúng chỉ là phớt lờ sàn nhà và mặt bàn thôi chứ có dọn dẹp sạch sẽ gì.
Cô đi đến chiếc bàn gỗ được lót tấm kính phía trên, liền chạm tay xuống lướt ngang, giơ lên nhìn vào ngón tay, bụi bặm vẫn