" Chờ ngày cậu cưới " Lam Y nghe cô kể, cười rạng rỡ còn hơn mình được cầu hôn.
Cô còn vui vẻ nhắc đi nhắc lại chuyện ấy trong suốt buổi nói chuyện của họ, không ngừng suy diễn về ngày cưới của Hi Vãn.
Một chút về ngày cưới của mình cũng không hề lo nghĩ.
" Cậu lo cho ngày cưới của mình đi " Hi Vãn hai tay ôm lấy đầu cô, dưới vị trí của người bạn thân.
Cô cưng nựng lắc nhẹ, còn nói với giọng rất yêu chiều.
" Ối! Cậu không nói chắc mình cũng quên mất.
Mình ra ngoài đây " Lam Y lo tám chuyện một lúc thì cũng quên mất giờ làm lễ.
Do sợ trễ giờ mà cô cầm váy chạy như lọ lem bị trễ giờ về nhà.
Vừa ra ngoài đã thấy Bạch Phong Thần đứng trước cửa sảnh.
Lòng hắn đang hồi hộp lo lắng như một nồi lẩu nấu sôi sùng sục, Phong Thần đan hai tay vào nhau, chân đứng nhịp nhàng xuống sàn đất lạnh giá.
Phong Thần liên tục thở ra những hơi thở áp lực, đã thế bên trong sảnh không biết người dẫn buổi tiệc đang nói gì nhưng mọi người lại vỗ tay rất lớn.
" Em..! "
Phong Thần thấy cô thì mắt liền mở sáng rực, vui mừng chạy đến như một đứa trẻ gặp mẹ.
Mồ hôi trên tráng lại nhể nhãi đổ ra không ngừng.
Lam Y lấy một tờ khăn giấy lau mồ hôi cho hắn, song còn không quên trêu chọc : " Haha anh đang rất lo lắng chứ gì "
Lam Y vừa lau mồ hồi hôi cho hắn, đùa giỡn đến cười tít mắt.
Hắn nghe thấy cô nói vậy, liền trở về với trạng thái như thường ngày.
Phong Thần với dáng vẻ trầm mặc, hắn lấp bấp : " Lo..lo lắng gì chứ, sao anh phải lo lắng "
Ngoài miệng là chọc ghẹo như thế nhưng cô cũng còn lương tâm, thấy hắn đang hồi hộp như vậy nên đã nắm lấy bàn tay hắn.
Nhẹ nhàng xoa xoa trên mu bàn tay, Bạch Phong Thần như tìm thấy cảm giác an toàn nên nắm chặt hơn.
Tưởng như bàn tay cô đã bị hắn nắm chặt đến nổi máu không thể lưu thông, phải xoa bóp một thời gian ngắn để có thể trở lại bình thường.
Cánh cửa mở ra, bên trong khán giả vỗ tay như pháo nổ, mọi người đều hướng mắt đến hai người họ không rời.
Ánh sáng đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt họ, lối đường đi của cô dâu chú rễ trãi dài những cánh hoa hồng khô.
Hai người họ đắm chìm trong tiếng vỗ tay của khán giá, không gian cũng trở nên ấm áp hơn nhiều, trong một lúc nào đó Bạch Phong Thần đã lấy lại được phong độ.
Bàn tay hay đôi chân hắn cũng không còn run rẩy nữa, lập tức trở về như trạng thái bình thường.
Lam Dương Vũ ngồi trên hàng ghế đầu tiên, ông ngoảnh đầu lại vui cười nhìn hai đứa con cưng của mình đang tay trong tay bước vào lễ đường.
Bạch Phong Thần không còn bố mẹ, Lam Dương Vũ sẽ thay bố mẹ hắn làm bố.
Cũng như Lam Y bây giờ không còn mẹ thì ông Lam cũng sẽ vừa làm bố vừa làm mẹ.
Bạch Phong Thần không phải về Lam Gia để làm rể mà là về làm con ruột của Lam Dương Vũ.
Trong suốt buổi tiệc, hắn phải đi tiếp khách đến nổi say mèm, cũng may mắn là không say đến nổi không biết trời chăng mây đất.
Hắn say nhưng lại muốn chở cô về nhà, rốt cuộc cũng bị Lam Y hù cho một trận khiếp vía.
Sau cùng hắn vẫn phải nhường chỗ cho cô ngồi lái.
Hắn say nhưng ngủ cũng không dám chợp mắt.
Cứ ngồi yên trên ghế trước, nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt.
...
Hơn một tuần sau ngày cười của họ, Lam Y phải đưa Lam Dương Vũ ra sân bay để ông trở về lại Nga.
Đôi đồng tử cô rưng rưng ửng đỏ, đã là người có gia đình nhưng bản chất nhõng nhẽo vẫn không thể nào thay đổi.
" Ba có thể hoãn lại vé được không? Ở lại thêm một tuần nữa rồi hẳn đi " Cô ôm cứng ngắt cánh tay của ông, giọng điệu yểu xìu không chút tâm trạng.
" Dù sao ở đó ba cũng có mấy ông bạn, với lại sống bên đó ba thấy đầu óc được yên tĩnh hơn " Lam Dương Vũ cũng thương con, ông nghe cô than thở như vậy thì liền xoa đầu giải thích.
Dù suốt đoạn đường đi ông đã giải thích cho cô rất nhiều lần, nhưng cô vẫn một mực kiên quyết muốn níu giữ ông lại, còn Lam Dương Vũ lại muốn đi sớm.
Bạch Phong Thần đứng cạnh, hai cha con họ cứ tình cảm mà xóa mờ đi cả hình bóng của hắn, trong mắt cô Bạch Phong Thần bây giờ chỉ là con ghẻ!
Hắn đang kéo hai cái vali của ông thì buông thả cho nó chạy tự do, Phong Thần kéo cô lại phía mình, ân cần nói : " Ngoan, anh sẽ sắp xếp thời gian rãnh rồi chúng ta sang Nga thăm ba một chuyến "
" Thật không? " Lam Y nữa tin nữa nghi ngập ngừng hỏi lại.
Phong Thần nói hắn sẽ sắp xếp thời gian rãnh là một câu nói gây lên sự tranh cãi vô cùng lớn! Con người cuồn say công việc như hắn thì sẽ có thời gian rãnh để sang Nga thăm ba cùng cô sao?
" Thật " Bạch Phong Thần gật đầu, giọng nói vang lên chắc nịt.
Sau khi một khoảng thời gian để bịn rịn chia ly kết thúc, ông cũng sắp đến giờ phải lên máy bay rồi.
Nhanh chóng tạm biệt, ông còn gửi lại một số lời dặn dò cho đôi vợ chồng mới cưới rồi mới yên tâm kéo vali vào trong.
Cô đứng ở ngoài nhìn theo bóng dáng ấy đã dần khuất xa, bị đám người khách ở sân bay từ từ che lấp, dần chẳng còn thấy gì nữa ngoài sự tiết nuối trong lòng.
.....
Đã ba tháng kể từ ngày Lam Dương Vũ trở về lại Nga để sinh sống, ông vẫn thường xuyên gọi điện nói chuyện với cô, đặc biệt hơn là hướng dẫn cô nấu ăn mỗi khi Bạch Phong Thần vắng nhà.
Từ đó, tay nghề nấu ăn của cô cũng ở một tầm cao khác.
Chiều hôm ấy, một buổi chiều nắng ấm mát mẻ.
Cũng như mọi ngày, Lam Y đang loay hoay trong bếp chuẩn bị thức ăn để mang đến công ty cho Bạch Phong Thần, dù bị hắn la rầy không biết bao nhiêu trận lớn nhỏ.
Nhưng ngay cả việc nấu cơm cho chồng mà còn không làm được thì cô sẽ tự thấy bản thân mình rất vô dụng, vì vậy nên dẫu cho là hắn có la rầy nhưng cô vẫn cứ làm!!
Cô đang trong bếp loay hoay chuẩn bị bữa ăn chiều cho Bạch Phong Thần thì Trạch Dương cùng Hi Vãn đến.
Họ vẫn nồng thắm và hạnh phúc như những ngày mới yêu, tay trong tay cùng nhau đi vào.
" Lam Y! " Hi Vãn từ cửa bước vào đã lớn giọng gọi tên, dù chưa thấy mặt mũi đâu nhưng nghe giọng cũng đủ biết là ai