Khi nhìn thấy bóng người đó , cô đã nhận ra đó chính là sợi dây cứu cô ra khỏi nơi này.
Diệu Hàn nhân cơ hội ông ta đang tập trung hết về quân đội, cô đừng tay dùng hết sức cắt vào tay tên béo đó
Máu từ tay ông ta chảy ra không ngừng, ông ta gào lên trong đau đớn rồi nới lỏng tay ra.
Diệu Hàn chỉ đợi như vậy, cô dùng hai tay bẻ quặt tay ông ta lại sau đó chạy nhanh về phía bóng người cao lớn kia
Trong hầm lúc này, vang vọng ra khắp nơi là âm thanh thảm thiết.
Quân đội không đợi lệnh của Bạch Thiên Dạ mà nhanh chóng hành động rất nhanh tất cả đã khống chế được đám người Kim Chỉ
Ở nơi bắt giữ các cô gái , người bên cạnh được Diệu Hàn cắt đứt sợi dây đã cởi được dây ra sau đó nhanh chóng cởi dây cho những người khác rồi các cô gái cùng nhau hợp lực lại đánh tên canh cửa
Diệu Hàn ở trong vòng tay của Bạch Thiên Dạ đang không ngừng bật khóc, chẳng biết vì sao bây giờ cô lại cảm thấy hai cái tát vừa rồi rất đau
Bạch Thiên Dạ nâng cằm cô lên quan sát đi quan sát lại những dấu tay ở trên má cô rồi bảo người mang thuốc đến.
Hiện tại hai người đang ngồi ở trên xe , Diệu Hàn ngồi trong lòng Bạch Thiên Dạ đang khóc nức nở thu hút rất nhiều ánh mắt của các binh lính ở đây
Một binh sĩ đi đến cầm hộp cứu thương mang đến cho Bạch Thiên Dạ sau đó lén quan sát cô gái trong lòng của anh ta : " Thưa ngài!! tất cả đã được giải cứu và đối tượng đã bị bắt giữ "
Bạch Thiên Dạ liếc binh sĩ đó sau đó gật đầu : " Đội trưởng đâu? gọi cậu ta đến đây"
- " Vâng thưa ngài " Binh sĩ đưa tay lên chào Bạch Thiên Dạ sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Hắn ngồi đó vẫn rất dịu dàng vuốt ve mái tóc của Diệu Hàn : " sợ lắm sao? ngoan có tôi ở đây rồi! lặng yên để tôi bôi thuốc cho em "
Thấy Diệu Hàn giãy dụa khi tay hắn chạm vào má cô , trong lòng Bạch Thiên Dạ cảm thấy thương xót cho cô gái nhỏ này.
Hắn nhíu mày khi nghĩ đến cảnh tượng tên béo kia dùng bàn tay bẩn thỉu của hắn chạm vào người của Diệu Hàn
Vừa rồi có kiểm tra qua cơ thể cô xem ở đâu bị thương không, trừ những vết bầm ở má ra thì ở đùi có vết xước khiến cho anh ta không vui chút nào.
Ngại trừ hắn ra không một ai có thể làm hại cô chỉ một sợi tóc thôi tên đó đáng chết
Bạch Thiên Dạ thấy cô khóc chán rồi đang bị nấc cụt khẽ mỉm cười sau đó nhân cơ hội cúi xuống hôn lên môi của Diệu Hàn , một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm vào mặt nước