Bạch Thiên Dạ tò mò cầm lấy túi xách của cô mở ra xem rồi đơ người: " Hàn Hàn! em tính giết người à? "
Bạch Thiên Dạ cầm lấy bình xịt hơi cay cùng với vỏ bọc của con dao trên tay hắn.
Anh ta khẽ nheo mắt lại nhìn cô , Diệu Hàn ngượng ngùng trừng mắt nhìn anh ta: " vì ai mà tôi phải mang những thứ này? "
Bạch Thiên Dạ cười như không cười, nằm xuống giường rồi nói: " ngủ ở đây đem nay đi!! Bây giờ không bắt được xe đâu "
Diệu Hàn nhíu mày chỉ tay vào đồng hồ treo tường: " bây giờ chưa đến 7 rưỡi!! "
Bạch Thiên Dạ nghiêm mặt tỏ vẻ không được vui cho lắm , hắn nghĩ gì đó rồi bật dậy cầm lấy túi xách của cô đi đến chỗ Diệu Hàn rồi nói: " tôi đưa em về! mai cầm chứng minh nhân dân theo , tôi sẽ qua đón em!! "
- " cầm chứng minh nhân dân làm gì? "
Bạch Thiên Dạ mở cửa sau đó nhường đường cho cô đi trước, Diệu Hàn đi qua anh ta bước ra ngoài cửa khẽ quay lại hỏi hắn.
Bạch Thiên Dạ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại: " đăng kí kết hôn!! "
Diệu Hàn nhíu mày xoay người định đi về phía thang máy thì bóng người ở phía trước khiến cho cô đơ ra, Bạch Thiên Dạ cùng ngẩng lên nhìn cô rồi khẽ nhíu mày
Ở quán của Diệu Hàn , bà Diệu đen mặt nhìn hai người bọn họ, bác dâu ở bên cạnh đang không ngừng mắng cô: " Tiểu Hàn!! Bác không ngờ con lại là người như vậy vừa mới dẫn người yêu về ra mắt gia đình, quay lại thành phố đã lên giường mới bố của bạn trai!! Còn ra cái thể thống gì nữa? "
Diệu Hàn đen mặt không nói lên lời , bây giờ cô giải thích thì cũng chẳng có tác dụng gì.
Mẹ cô đã tận mắt nhìn thấy hai người đi ra khỏi phòng khách sạn cùng nhau, bọn họ mặc kệ hai người có làm gì ở bên trong hay không chỉ cần thấy bọn họ đi chung với nhau cùng ra khỏi một phòng thì đã có đáp án rồi.
Chẳng ai đi đến khách sạn chung với nhau mà không xảy ra quan hệ mờ ám
Diệu Hàn mím môi không trả lời.
Bạch Thiên Dạ ở bên cạnh cực kỳ không thoải mái khi nghe người khác nói cô không ra gì , hắn định lên tiếng thì bị cô nhéo vào eo
Bà Diệu thở dài sau đó nói với chị dâu của mình: " chị về khách sạn trước đi! Em muốn nói chuyện với hai người họ "
Chị dâu nhìn bà Diệu sau đó cười nhạt: " làm mẹ mà không biết dạy dỗ con! chẳng ra gì "
Từ trước đến nay , bác dâu luôn có thành kiến với mẹ của cô nhưng vì là em nên mẹ cô lúc nào cũng nhường nhịn không nói gì.
Diệu Hàn nghe bác dâu nói vậy thì đứng phắt dậy lớn tiếng: " nhà tôi thiếu nợ nhà bác cái gì hay sao mà bác suốt ngày qua chỉ trích mẹ tôi? Bác vay