Cô trả phòng, định bụng dẫn nàng đến một quán cơm để ăn tối, hỏi: "Em muốn ăn gì? Chúng ta ăn ở tiệm hay về nhà nấu?"
Nàng hoàn toàn không muốn ăn gì cả, bây giờ cũng không thiết ăn uống. Nàng sửa soạn đến bệnh viện ăn với mẹ nàng, hơn nữa còn phải về nhà lấy thức ăn cho mẹ, vì vậy nàng thẳng thừng từ chối: "Em không muốn ăn gì hết, nếu chị muốn ăn thì chị gọi đồ bên ngoài đi. Về trước đi, em có chuyện muốn nói với chị."
Nhìn vẻ mặt này của vợ mình, cô đã cảm thấy không bình thường, trong lòng hoang mang nhưng không đáp lại. Hai người trở về, đến lầu dưới của khu nhà.
Ban nãy Chaeyoung vô cùng thấp thỏm, bây giờ không chịu đựng nổi nữa, nàng đẩy tay cô ra rồi ngẩng đầu nhìn cô.
Cô thấy nàng như vậy, thầm có linh cảm xấu. Còn chưa kịp nói gì, cô bỗng thấy nàng ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe và cất giọng nghẹn ngào: "Lisa, chúng ta chia tay đi."
Cô nghĩ bụng quả nhiên như cô đoán. Nội tâm cô lạnh lẽo, trầm hẳn xuống, cô sa sầm mặt trông không mấy vui vẻ: "Em lặp lại xem."
"Em nói hai ta chia tay đi, chị nghe không rõ hả?"
"Muốn chia tay, hôm qua em còn leo lên giường tôi, ngồi lên gậy thịt của tôi hăng say uốn éo thế kia, em có ý gì? Chia tay nên làm nháy chia tay à?"
Cô to tiếng, chẳng biết những người đi ngang có nghe mấy lời không biết giữ mồm giữ miệng của cô không. Nàng trừng mắt nhìn cô, khó khăn nuốt nước bọt rồi bĩu môi: "Hai chúng ta chia tay là vì em không muốn tiếp tục nữa, bố mẹ em không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, gây áp lực rất lớn sau lưng em, em không thể ở bên chị được nữa. Dạo này em thật sự quá mệt, bố mẹ em vẫn không đồng ý, luôn nói trước mặt em, em thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi."
"Chaeyoung, chờ chị một chút không được sao? Cho chị thêm một cơ hội đi, chờ chị đem đến cho công ty chút thành tích để họ biết chị là người có năng lực, có thể nuôi em, có thể xứng với em không được sao? Cho chị thêm chút thời gian đi, chị làm được mà."
Cô nói xong thì nắm tay nàng, kéo vai định ôm lấy nàng, thấy nàng khóc thảm thương vậy làm cô rất đau lòng.
Khi cô tới gần, nàng chắc như đinh đóng cột từ chối cái ôm của cô và đẩy cô ra. Dù khóc lóc khó chịu, nhưng nàng